Truyện: Những Điều Đã Cũ

96 9 13
                                    

Đang phát: Wave Alpha – 7UPPERCUT x Cam

"Anh lấy xe Wave Alpha đưa em đi tới Đà Lạt tháng ba

Anh muốn ta về cùng một nhà, ăn sáng ta cùng hát ca

Nhưng biết sao giờ..."

Những Điều Đã Cũ

Trước sân nhà có chậu mai. Nụ xanh đẫm cành, báo hiệu một cái Tết rực rỡ. Một ông bác đi SH băng qua con đường nhỏ đổ xi măng dẫn từ cổng lớn vào.

"Chào bà tôi mới về."

Ông khẽ thì thâm.

Thằng con đang ngồi nơi phòng khách thấy cha về nói:

"Con dọn nhà hết rồi nhé. Kho để mai."

"Ừ. Tranh thủ đi con. Hai mươi tám rồi."

Cậu con trai tiếp tục việc nhìn màn hình máy tính. Phòng khách tương đối rộng với một cái tủ thờ, một bộ salon cũ kĩ, bàn học đang có cậu thanh niên hí hoáy giải bài tập. Nhờ sống ở một huyện nhỏ nên nhà có sân vườn rộng rãi. Ông thay đồ, ra sân trước. Chậu mai lớn ủ mình chờ xuân. Ơ kìa hình như đã có cành hé nụ: Sắc vàng lấp ló, chuẩn bị vươn mình đón khoảnh khắc giao mùa.

Ông cứ thế rít vài điếu thuốc rồi vào bếp. Banh chưng, bánh tét đã chuẩn bị đủ cả. Nồi kho Tàu thì vẫn đang làm, mai ở nhà nguyên ngày sẽ bắt đầu nấu. Mùi đồ ăn dậy khắp nhà. Hai cha con ăn ít, nấu vừa dư. Rồi ông ra đi văng mở ti vi, cứ thấy chán lại chuyển kênh một cách đầy mơ hồ. Chợt ông nói:

"Mai con có đi đâu không?"

Thằng con vẫn mải tập trung, tai nghe trùm kín, tạo thành một lớp cách âm. Ông nhún vai, chép miệng. Thôi cũng Tết nhất, cứ để nó thoải mái. Rồi ông lại ra hàng hiên hút điếu nữa. Trong cái nằng chiều rỏ qua tàn lá trước nhà, tạo thành những vệt vàng cam trên cái sân rêu xanh xám tạo thành một bức tranh ngũ sắc đẹp đẽ. Khói cứ tản vào không khí, Như chiều đầu tiên ông hút vậy. Tính ra ông biết hút thuốc rất trễ trong đời.

Đó cũng là một chiều trong vắt rạng rỡ như thế này, nhưng đẫm trong gió là khói nhang. Thằng Tuấn đã ngủ ngon trong buồng sau mấy tiếng quấy khóc đòi mẹ. Căn nhà lọt thỏm giữa khu vườn rậm rạp vang vang tiếng kinh thì thầm. Ông lúc đấy chắc áng chừng ba mươi, gọi là tuổi vừa tới của một người đàn ông, còn cả một bầu trời đằng trước. Hai vợ chồng bỏ phố về quê, cũng gọi là có sự giúp đỡ của gia đình cho lại căn nhà cũ ông bà cố nội thằng Tuấn. Mọi cơ hội đều ở đây. Nhưng nó đi quá nhanh.

Ông cần một cái gì đấy. Nhưng không phải là rượu. Ông nội thằng Tuấn viêm gan trong năm năm rồi phải về với các cụ. Trà lại nhạt thếch. Ông cũng ghét thành phố mà quê cũng chẳng có gì để chơi bời. Ông cũng không thích cờ bạc. Rốt cuộc thứ còn lại giúp ông có thể khuây khỏa trong cái thời tivi chả có gì vui mà điện thoại lẫn internet chưa phổ biến chỉ còn mỗi thuốc lá.

Ông vẫn còn nhờ điếu thuốc đắng nghét, rồi sau nó đầm. Đời ông lúc đó cũng rất đắng, nhưng giờ nó lại nhàn nhạt. Thôi vậy cũng ổn.

Tuyển Tập Nhạc Nghe Ưng Cái BụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ