Anh đã vui vẻ sung sướng làm một con đà điểu hẳn một tuần rồi.

Từ lúc lấy đồ ra khỏi tủ quần áo của Vương Nhất Bác, đem giặt sạch sẽ rồi bỏ vào túi, đến giờ nó vẫn luôn được để ở trong ngăn kéo dưới bàn làm việc. Anh lấy bận rộn làm cái cớ, một bước cũng chưa từng rời khỏi chỗ ngồi, vùi mình vào thiết kế cùng deadline, rất nhiều ngày rồi vẫn luôn không để ý đến động tĩnh của điện thoại, sợ rằng nhìn thấy tin nhắn cùng ảnh mà Vương Nhất Bác gửi đến, anh sẽ lại nhớ về buổi sáng bản thân tự mình trốn chạy đó.

Vương Nhất Bác tuổi trẻ, nồng nhiệt, giống như một cơn bão tấn công vào thế giới của anh, như mùa lũ ập đến một cách bất ngờ, bất ngờ đến mức khiến những rung động đã héo mòn trong anh phút chốc như sống lại. Nhưng mà, cảm giác tươi mới nhất thời này có thể nán lại trong tim một cậu thiếu niên được bao lâu? Vương Nhất Bác là thật lòng thích anh sao?

Anh không muốn một ngày nào đó bản thân ngồi trong đống đổ nát lặng nhìn những đóa hoa hồng đã tàn úa. Nhưng khi dục vọng quét qua cơ thể, anh lại ở giữa môi lưỡi của Vương Nhất Bác đạt đến cao trào, tinh dịch đặc dính tích tụ bao ngày. Vương Nhất Bác quay mặt đi, dịch thể đáng thẹn toàn bộ đều bắn ra ngoài. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như những gốc cây ở công viên Tương Dương bị kéo đi ngày đó, ở trong một thế giới hoang vu từ từ chết đi.

Vương Nhất Bác nâng người ôm chặt lấy anh, dùng dịch thể còn sót lại trên lòng bàn tay bôi lên dương vật của cậu. Hơi thở đối phương nặng nề, cậu vùi đầu vào cổ anh, "Anh thật sự vứt bỏ em, cả một tuần đều không để ý đến em".

Thanh âm Tiêu Chiến run rẩy: "Vương Nhất Bác, em có thật sự biết bản thân muốn gì không?".

"Em muốn gì?", Vương Nhất Bác ngẩng đầu, buồn bực nhìn anh, "Anh nghĩ em muốn gì?".

Cậu nâng cao một bên chân của Tiêu Chiến, quy đầu chen vào huyệt khẩu, ra vào cọ xát, từng tấc từng tấc đâm sâu vào dũng đạo. Tiêu Chiến đau đớn cực độ, khóe mắt lộ ra ánh lệ. Anh biết Vương Nhất Bác cũng không thoải mái gì, nhưng cả hai áp trán vào nhau, ai cũng không bằng lòng là người đầu tiên nhận thua.

"Em chỉ cần một ngày nắng của anh mà thôi".

Ngày nắng. Nếu em muốn, hôm nay liền có. Làm tình vào một ngày nắng rất đơn giản, nhưng ngày ngày yêu đương lại không hề dễ dàng. Hai người họ từ làm bạn tình bắt đầu mối duyên phận này, chỉ là một loài vật đầy dục tình, làm thế nào có thể kết đôi thăng cấp biến thành tình yêu chân thành?

Vương Nhất Bác đâm vào nơi sâu nhất trong người anh, thúc mình ra ra vào vào, bàng quang theo mỗi lần va chạm đập "bạch bạch" vào mông Tiêu Chiến, quy đầu mạnh mẽ hết lần này đến lần khác chà xát tuyến tiền liệt. Kích thích bạo lực dữ dội này khiến toàn thân Tiêu Chiến co giật. Cơ thể anh đã quen thuộc Vương Nhất Bác, phía sau dần dần trở nên ướt đẫm, huyệt khẩu vừa xốp vừa mềm đến nỗi bản thân anh cũng cảm thấy xấu hổ, dương vật run rẩy dựng đứng, chọc vào bụng dưới của Vương Nhất Bác.

"Kên lên". Vương Nhất Bác cắm vào càng hung hãn, giống như muốn dồn ép ra bộ dạng nhếch nhác khổ sở của anh. Anh không muốn mình thất bại thảm hại, liền há miệng cắn vào vai Vương Nhất Bác, qua lớp quần áo chầm chậm nếm được vị tươi của máu. Lưng cậu đập chết cứng vào cánh cửa thoát hiểm, bên ngoài cửa là âm thanh ồn ào huyên náo của quán bar cùng tiếng bước chân ra vào của khách khứa. Đồng nghiệp của anh có lẽ cũng đang hỏi anh đi đâu, nhưng dù thế nào cũng sẽ không tưởng tượng được một người giữ thể diện như anh, lại làm ra loại chuyện như vậy ở chính nơi này.

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now