Chương 3

150 8 1
                                    

Hắn thấy mọi người xung quanh ồ lên thì cũng ngượng ngùng nhưng hắn mặt quá dày rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Hắn thản nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi coi như không có chuyện gì xảy ra.
Đi được một đoạn hắn mới dừng lại.
_ Này ông . Ông sao vậy?
_ Có...có làm sao đâu.
_ Vậy thăm quan tiếp đi ở đây đẹp lắm.
_ Tôi...tôi vẫn đang xem đây này.
Cậu ngượng nhưng vẫn mạnh miệng . Tai cậu đến giờ vẫn còn đỏ vì sự cố lúc nãy.
Giờ cậu nhìn cảnh biển chẳng còn thú vị như lúc nãy nữa.
Tim cậu giờ đập nhanh vô đối cảm giác lạ lạ khó hiểu.
Còn hắn cứ như bình thường đang ngắm cảnh biển chăm chú.
Một hồi hắn gọi cậu nhưng không nghe cậu phản ứng gì nên hắn tò mò quay sang nhìn cậu.
_ Ông sao vậy tôi kêu mà không trả lời?
_ ....
_ Tuấn.
_ A. Gì vậy?
_ Có sao không hay khó chịu chổ nào chứ tại sao tôi kêu hoài mà không trả lời?
_ Không có. Tôi bình thường. Ông đừng lo.
_ Vậy đi tiếp đi. Tôi thấy đằng kia đẹp lắm.
_ Ờ.
" Mình bị sao thế,sao tim không ngừng đập loạn vậy nè."
Hai người tiếp tục đi cho hết thủy cung. Hắn đi trước cậu nên lâu lâu hắn quay đầu lại xem cậu làm gì.
" Cậu ta bị sao thế nhỉ nãy giờ cứ im lặng không nói lời nào."
Đi hết thủy cung hai người ra ngoài phản ứng đầu tiên của hai người là lấy tay che ánh nắng chiếu vào mắt.
_ Giờ muốn đi đâu nữa?
_ Không chơi nữa cũng chiều rồi tôi muốn về.
_ Khó chịu ở đâu sao?
_ Không có nãy giờ cứ sao sao á tôi cũng không biết nữa.
_ Vậy tôi chở ông về.
_ Uhm.
_ Để tôi đi lấy xe ông đứng đây đừng đi đâu đó.
_ Biết rồi ông đi đi.
Thế là hắn đi lấy chiếc xe máy yêu của hắn mà nói đúng hơn nó là một chiếc mô tô cực ngầu toàn Việt nam chỉ có vài chiếc thôi đó.
Hắn đi rồi cậu đứng đó chờ, bây giờ cậu vẫn chưa hết hồi hợp tim vẫn đập như cái máy vậy đó.
Cậu đưa tay lên ngực trái vuốt vuốt như vỗ về trái tim cho nó bình thường trở lại.
Cậu vuốt một hồi chẳng si nhê gì hết trơn tim vẫn đập nhanh một cách bất thường.
Chỉ cần cậu nhớ chuyện xảy ra lúc nãy thì tim cậu đập còn nhanh hơn nữa.
" Hông biết mình bị gì thật khó hiểu mà."
Đang lúc suy tư thì hắn dắt xe ra tới.
_ Đội nón vào rồi lên xe tôi chở về.
_ Uhm. Chạy chậm thôi nha.
_ Biết mà có khi nào chở ông mà tôi chạy nhanh đâu.
_ Tôi xong rồi nè ông chạy đi.
_ Ôm chắc vào nha. Đi thôi.
_ A...
Thế là hắn với tốc độ được cho là chậm chỉ mất mấy giây là không thấy bóng dáng.
Cậu ngồi sau không biết làm gì chỉ biết nhắm mắt rồi ôm hắn càng chặt càng tốt nếu không cậu rớt dọc đường hắn cũng không hay.
Đang chạy tự nhiên hắn cho xe chạy chậm dần rồi dừng lại.
Lúc này cậu mới mở mắt ra thì ngạc nhiên khi hắn dừng lại ở một tiệm ăn bình dân quen thuộc.
" Quán bà tư mập"
Cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc hắn thấy vậy nên hắn trả lời thắc mắc của cậu.
_ Tại ông nói thích ăn bánh canh ghẹ nên tiện đường tôi ghé luôn chiều về khỏi ăn cơm.
_ Cảm ơn ông nha. Thương ông ghê á.
_ Thôi đi cha nội có muốn ăn không ở đó mà nói mấy câu tôi nghe muốn sởn gai óc hà. Mà có xuống xe không ngồi trên  xe hoài hay muốn về khỏi ăn.
_ Xuống...xuống rồi nà.
_ Vô trước đi. Tôi dắt xe qua đó dựng cái tôi vô liền.
_ Tôi vô kêu bánh canh cho ông luôn nha.
_ Uhm. Nhớ nhiều rau nha.
_ Biết rồi. Ông là con sâu rau mà.
_ Biết thì tốt.
Cậu vào quán đi lại chổ bán kêu hai tôi bánh canh.
_ Cô tư cho con hai tô bánh canh ghẹ đặc biệt một tô không rau một tô rau nhiều.
_ Tuấn đó hả.
_ Dạ.
_ Vậy cô làm cho hai tô thật đặc biệt luôn.
_ Cám ơn cô.
_ Khách quen mà. Con lại bàn ngồi đi cô bưng ra liền.
_ Dạ.
Cậu vừa ngồi xuống bàn là hắn vừa đi tới.
_ Kêu chưa?
_ Kêu rồi. Ngồi chờ chút đi.
_ Uhm.
_ Ông uống thêm nước gì không tôi đi mua.
_ Chai trà ô long đi.
_ Ok.
Hắn lại tủ nước lấy hai chai ô long ướp lạnh rồi trở về bàn ngồi.
_ Nước này uống trước đi cho đỡ khát.
_ Cám ơn ông nha.
_ Hôm nay bày đặc khách sáo.
_ Kệ tôi . Hứ.
_ Người gì mà dể giận dể sợ .
_ Tôi là vậy đó.
_ Thôi ông đừng giận nữa ha. Cô tư bưng bánh canh ra tới rồi kìa.
_ Uhm. Tôi bỏ qua cho ông lần này đó.
Hai người vừa dứt đoạn đối thoại thì cô tư bưng thức ăn lên tới.
_ Cô tư : Hai đứa hôm nay đi đâu mà ghé cô sớm vậy?
_ Bảo khánh : Dạ hai tụi con đi chơi về.
_ Cô tư : Hai đứa ăn ngon miệng nga.
_ Bảo khánh : Dạ.
_ Phương tuấn : Dạ.
Cô tư đi rồi trên bàn bày ra hai tô bánh canh ghẹ nghi ngút khói. Hai người nhìn thôi là đã thấy đói rồi hà.
_ Ăn thôi nhìn ngon quá. Hong biết sao món này ăn hoài mà không ngán ông nhỉ.
_ Ai mà biết cô tư có bí quyết gì mà làm ra tô bánh canh ngon như vầy nữa.
_ Bữa nào hỏi cô bí kíp mới được.
_ Bỏ ngay ý định đó đi cha nội không biết nấu cơm mà đòi nấu bánh canh ghẹ. Tôi thấy cứ thèm ra tiệm nhanh gọn lẹ.
_ Nhưng tôi thích. Mai mốt tôi nấu cho người đặc biệt ăn.
_ Vậy sao?
_ Ừ. Làm gì nhìn tôi dữ vậy ăn đi.
_ Uhm. Tôi đang ăn mà.
Nghe lời cậu nói mà không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng. Bánh canh ngon trước mắt không còn mùi vị ngon nữa.
_ Khánh...Khánh... Ông sao vậy?
_ Tôi có sao đâu vẫn bình thường mà.
_ Tôi thấy ông sao sao ấy ăn chậm hơn thường bửa.
_ Tại chưa đói lắm thôi chứ có gì đâu. Ông cũng lo ăn đi nhìn tôi làm gì.
_ Không cho dòm thì thôi. Quan tâm mà cũng bị la nữa.
Cậu nói xong phòng má lên nhìn vô cùng dể thương. Hắn bất lực với cậu một cách vô điều kiện.
_ Xin lỗi đã lớn tiếng với ông. Ông ăn nhanh lên ăn chậm hơn tôi là trả tiền à nha.
_ Tôi ăn nhanh hơn ông là cái chắc.
_ Thử xem.
Cảm giác khó chịu trong lòng chỉ trong thoáng chốc hắn không muốn tìm hiểu . Còn tim cậu giờ trở về với vận tốc vốn có không còn khó chịu nữa nên cậu không quan tâm lắm nguyên nhân tại sao như thế.
Hai người ngồi ăn đua với nhau. Và hôm nay cậu rất may mắn vì cậu đã ăn thắng hắn.
Lần đầu tiên cậu thắng từ trước tới giờ hắn chỉ chờ cậu ăn thôi hôm nay ngược lại cậu chờ hắn.
" Hôm nay ổng làm sao á "
Cậu tò mò vậy thôi chứ không dám mở miệng hỏi vì cậu biết có hỏi hắn cũng chẳng nói.
_ A. Tôi thắng ông trả tiền.
_ Lâu lâu ăn trước lần vui quá hen.
_ Chứ sao.hihi.
_ Uống nước đi tôi đi trả tiền rồi tôi chở về.
_ Uhm. Ông đi đi.
_ Đang đi nè.
Cậu ngồi nhăm nhi chai nước trà nhìn theo bóng lưng hắn.
" Người gì mà cao vậy không biết. Còn mình thì lùn tịt hà. Ăn nhiều hơn ổng nữa mà sao không lớn ta?"
Cậu ngẩn ngơ ra đó mà không biết hắn đang ở trước mặt cậu.
_ Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?
_ Có đâu. Về thôi.
_ Ừ.
_ Ông ra đó đứng tôi lấy xe.
_ Uhm.
Cậu ngoan ngoãn đứng đó đợi hắn. Vừa đợi vừa ngân nga vài khúc nhạc tự mình sáng tác.
Cậu yêu nhạc lắm lắm nên đôi khi cũng sáng tác vài câu cho vui. Lúc rãnh rỗi thì cậu cũng hay hát nhưng không dám hát chổ đông người chỉ hát cho vài người bạn thân nghe đặc biệt là hát cho hắn nghe nhiều nhất.
Bạn bè ai cũng khen cậu hát hay nhưng có mỗi mình hắn là nghe hát chứ không bao giờ khen cậu.
Cậu cũng tò mò nhưng vẫn chọn cách im lặng không hỏi.
_ Lên xe đi.
_ Uhm.
Cậu vừa lên xe liền ôm chặt eo hắn để hắn chạy nhanh làm hết hồn như lúc nãy.
Cậu ôm hắn thì tất nhiên mặt cậu tựa lên lưng hắn rồi.
" Lưng ổng rộng thật . Lại có mùi thơm dịu. "
Cậu thoải mái quá nên lăng ra ngủ luôn trên lưng hắn.

[ Khánh x Tuấn ] Mãi Mãi Một Tình Yêu.Where stories live. Discover now