Chương 2

230 9 1
                                    

Hai người ngồi ngắm cảnh hồi lâu cho đến lúc trưa. Cũng may hôm nay trời dịu mát thích hợp đi chơi.
Cả hai bây giờ bụng đói muốn rụng nụ luôn rồi lo chơi tới quên ăn giờ bụng nó phản đối dữ dội.
_ Đói quá Khánh ơi.
_ Tôi cũng đói hai ta tìm chổ ăn no rồi chơi tiếp được không?
_ Quá được luôn.
_ Muốn ăn gì?
_ Bánh canh ghẹ.
_ Trông đây không có đâu ăn phở đi chút về tôi chở đi ăn bánh canh ghẹ chịu không.
_ Được đó mình đi liền đi lâu chút nữa  tôi xỉu à.
_ Vậy đi nhanh đi chậm chạp nói ai.
_ Kệ tôi . Hứ.
Thế là hắn và cậu mon men dọc theo đường đá cũng đến nơi phục vụ thức ăn cho ai vui chơi cả ngày ở đây.
Cậu tìm được ghế trống rồi kéo hắn đi về bàn ngồi chờ phục vụ đến hỏi.
Hai người ngồi chẳng bao lâu thì phục vụ đã đến.
_ Xin chào. Cho hỏi hai người muốn dùng gì?
_ Cho tôi hai tô phở đi.
_ Hai người chờ chút thức ăn tới liền.
Nói xong người phục vụ vào trong bưng thức ăn. Trong khi chờ hai người nói chuyện phiếm vui vẻ với nhau.
Năm nay cậu được 22 tuổi đang học quản trị kinh doanh,hắn 20 tuổi cũng đang học quản trị kinh doanh hai người học cùng khóa.
Có 2 năm cậu bệnh nghĩ dưỡng nên không đi học.
Vừa thi xong nhà trường cho nghĩ một tuần.
Thời gian nghĩ này không dài cũng không ngắn đủ để hai người đi chơi lấy lại sức sau thời gian dài học tập.
Đang nói chuyện quên trời quên đất thì phục vụ mang lên hai tô phở thơm nứt mũi.
Bây giờ hai người thấy cồn cào trong ruột rồi nãy giờ nói chuyện mà không nhớ luôn .
_ Ông mau ăn đi.
_ Ông cũng ăn đi ngon lắm. Ăn rau không?
_ Tôi không thích rau đâu khó ăn lắm.
_ Tập ăn dần đi cho quen.
_ Không.
_ Há mồm a cái nào.
_ A...Sao ông cho tôi ăn rau.
_ Ăn thử đi tốt sức khỏe. Người ông ưa bệnh phải ăn uống đủ chất. Rau đâu khó ăn phải không?
_ Uhm. Tạm được nhưng vẫn không thích.
_ Ăn tí nữa đi?
_ Không tôi không thích. Ông ăn đi ở đó nói hoài hơi phở hết ngon bây giờ.
_ Uhm. Vậy ăn đi rồi đi chơi tiếp .
_ Đang ăn nè.
_ Ăn cho hết chút muốn gì tôi cũng chìu.
_ Thật không?
_ Thật mà.
_ Vậy phải ráng ăn mới được.
_ Cố lên.
Hắn ăn hết trước cậu,hắn nhìn cậu ăn mà bất lực người gì mà ăn như mèo hỏi sao có chút éc.
Hắn ngồi đó nhìn cậu ăn chậm rãi mà không chút gì khó chịu nếu là người khác hắn đã bỏ đi mất rồi.
_ Cuối cùng cũng ăn xong . Nhớ giữ lời  nha.
_ Nói là làm nên ông yên tâm.
_ Vậy tôi muốn gì cũng được nha.
_ Ok bạn hiền.
_ Yeh.
Hắn chỉ có thể lắc đầu với sự trẻ con vô đối của cậu.
_ Tuấn giờ ông muốn đi đâu chơi. Theo ý ông hết đó.
_ Không chơi trò vận động nữa mất sức lắm. Đi thủy cung đi được không?
_ Được. Mình đi.
_ Hihi." Mấy trò kia đáng sợ muốn chết."
Thế là hai người nhìn theo chỉ dẫn bản đồ cuối cùng cũng đến nơi cần đến.
_ Đi mua vé chung với tôi hay muốn đứng đây đợi.
_ Đi chung cho vui ở đây chờ buồn lắm.
_ Vậy đi thôi.
_ Uhm.
_ Đi lẹ lên chút.
_ Đi nhanh lắm rồi đó.
Đi mất vài phút hai người đến khu vực mua vé .
Xếp hàng mua xong hai người bắt đầu đi vào thủy cung.
Nơi hai người đến giống như một đại dương thu nhỏ với hơn một trăm loài sinh vật biển, hơn bốn mươi loài hải quỳ,san hô và nhiều sinh vật khác trên thế giới như cá mập,rùa biển,cá hoàng hậu ,hải tượng biển và rất nhiều loài khác nữa mà hai người sẽ thích thú.
Hiện tại hai người đang đi dưới lòng đại dương.
Từ bên trong hai người nhìn thấy cảnh đẹp vô cùng làm hai người càng cảm thấy hứng thú và hai người họ thấy rằng quyết định đến đây là đúng đắn.
Bên ngoài lớp kính dầy là rất nhiều loài sinh vật đang hoạt động.
Những đàn cá bé xinh ẩn mình lúc ẩn lúc hiện giữa rạng san hô và hải quỳ.
Hai người lâu lâu lại thấy rùa biển bơi qua bơi lại.
Cậu hào hứng chỉ con này con kia làm hắn chỉ biết phì cười bó tay.
" Người gì đâu mà trẻ con hết sức. "
Cậu lấy điện thoại ra chụp hình những gì cậu cho là đẹp.
Hắn lấy điện thoại chụp cho cậu vài ảnh đẹp.
Cậu tạo nhiều kiểu thật không giống ai làm hắn cười muốn đau bụng,đôi khi hắn lại nhờ người chụp hộ cho cả hai để làm kỉ niệm.
_ Khánh...Khánh... Ông nhìn kìa là...là cá mập đó .
_ Uhm. Bự thiệt.
_ Ông không có biểu hiện gì khác hả. Thật chẳng có tí gì thú vị.
_ Kệ tui ai như ông là trung tâm đâu.
_ Là sao?
_ Ông nhìn xung quanh xem có bao nhiêu là người đang nhìn ông như sinh vật lạ hả?
_ Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy ông Khánh.
_ Mặc đồ đã nổi còn chỉ chỏ la ó không ai nhìn mới lạ đó.
_ Sao ông không nói tôi sớm hả.
_ Thấy cũng vui mắt nên thôi không nói.
_ Ông phải là bạn tôi không hả.
_ Thôi bớt giận đi. Coi con gì kìa.
_ Đâu ?
_ Đó.
_ A. Con hải tượng kìa.
_ Nó nhìn ông đó .
_ Phải không?
_ Đùa thôi.
_ Không thèm nói chuyện với ông nữa. Hứ.
_ Con trai gì mà hở cái là giận.
_ Kệ tôi.
_ Coi con hải tượng đang tới gần mình nè.
_ Ông lại gạt tôi?
_ Không tin ông quay lại xem.
Cậu quay lưng lại thì thấy con hải tượng đang ở sau lưng cậu. Cậu vẫy tay với con hải tượng để nó chú ý đến cậu nhưng có người nào đó lại chọc cậu.
_ Khỏi cần làm nó chú ý. Nó đang lại gần ông đó.
_ Sao ông biết .
_ Tại ông nổi nhất ở đây mà.
_ Lại chọc tôi.
_ Nói sự thật.
_ Không thèm nói với ông nữa.
_ Đi tiếp đi còn nhiều cái đẹp lắm. Đi.
_ Tha cho ông đó. Đi.
Hai người chạy xem từ chổ này tới chổ khác.
Tuy là biển nhân tạo nhưng đẹp vô cùng giống hệt một cảnh biển thu nhỏ.
Hắn không bao giờ đi biển, hắn không thích biển. Hôm nay theo ý cậu hắn mới đến đây và hắn cảm thấy yêu thích biển hơn vì biển rất đẹp có nhiều sinh vật thú vị làm hắn cũng cảm thấy hay hay.
Cậu chạy qua chạy lại mệt rồi đứng lại ngồi xổm xuống thở không ra hơi.
Cậu nhìn hắn thì thấy hắn đang suy tư gì đó nên nổi lên ý xấu.
Cậu đứng dậy đi vòng lại sau lưng hắn rồi đập mạnh lên vai hắn làm hắn giật mình.
_ A. Ông làm gì vậy hả.
_ Chọc ông. Ai kêu ông thả hồn đi đâu làm chi.
_ Không nói nữa mình đi xem hết thủy cung này đi còn nhiều cái để xem lắm.
_ Đi nãy giờ mệt rồi cho tôi nghỉ chút được không?
_ Được.
_ Ông bực bội gì sao?
_ Đâu có. Sao hỏi vậy?
_ Tại ông nói chuyện có tiếng một nên tôi nói vậy thôi.
_ Tôi đang suy nghĩ một vài chuyện.
_ Ông suy nghĩ nên không để ý tôi mới hù được ông đúng không?
_ Uhm.
_ Ông suy nghĩ gì vậy nói tôi nghe được không?
_ Tôi thấy biển đẹp hơn tôi nghĩ nhiều có lẽ tôi bắt đầu yêu biển hơn lúc trước rồi.
_ Biển rất đẹp và có nhiều điều thú vị nữa.
_ Uhm.
_ Mỗi một sinh vật biển đều có cái hay của nó tôi rất thích biển. Biển có màu xanh rất đẹp và những sinh vật dưới lòng biển cũng còn nhiều điều cần tìm hiểu.
_ Đại dương cũng đáng sợ lắm đó.
_ Đúng vậy. Đại dương có muôn vàng bí mật đến các nhà khoa học còn đang tìm lời giải. Nhưng tôi vẫn thích biển.
_ Chắc đọc rất nhiều sách về biển phải không?
_ Uhm. Tôi thích nhất là đọc sách có liên quan đến biển.
_ Nãy giờ nghỉ mệt đủ rồi đứng dậy đi tiếp đi ngồi hoài còn nhiều thứ đẹp hơn ở phía trước đó.
_ Đở rồi. Đi thôi.A.
_ Sao vậy?
_ Chuột rút đau quá.
_ Đưa tay đây tôi kéo lên.
Hắn đưa tay kéo cậu lên nhưng quá đà cậu ngã nhào luôn vào lòng hắn.
Bầu không khí như đông lại, hai người giữ tư thế ôm nhau trong vài giây cho đến khi nghe tiếng ' Ồ' và tiếng vỗ tay vang lên.
Cậu lật đật đẩy hắn ra đỏ mặt không biết làm gì đành đứng dòm đất không dám ngó lên vì mắc cỡ.

[ Khánh x Tuấn ] Mãi Mãi Một Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ