Day 7

166 13 5
                                    

Hôm nay Chani và Hwiyoung lại cãi nhau. Với các anh trong nhà thì là chuyện thường ngày ấy mà, các anh còn bảo là coi hai đứa chúng nó cãi nhau vui lắm, nên cả hội hí hửng kéo nhau ra phòng khách, chỗ mà Taeyang đang ngồi một mình có vẻ hoang mang lắm.

- Hai đứa tụi nó lại làm sao đó?

Rowoon cười tươi lắm, hỏi Taeyang.

- Em có biết đâu! Tự dưng mới ra ngồi coi phim với tụi nó cái hai đứa bảo đói quá đi ăn mì. Mà đứa này lại tưởng đứa kia nấu rồi, cái giờ cãi nhau coi ai có trách nhiệm nấu ăn...

Các anh cùng phá lên cười. Công nhận vui thật, nên cả nhóm quyết định sẽ không cản Chani và Hwiyoung đâu. Hai đứa lúc nào cũng cãi nhau toàn ba cái chuyện nhỏ nhặt. Nên là các anh suỵt nhau im lặng, ngồi ngó vào trong bếp.

- Tui tưởng ông nấu rồi!

- Ông bảo đói trước thì ông tự đi mà nấu chứ!

- Chani kêu đói trước hả? - Tới lượt Zuho hỏi. Taeyang gật gật đầu.

- Nhìn cái mặt ông là thấy ghét rồi! Tui không thèm nói chuyện với ông nữa!!

- Tui cũng ghét ông lắm! Làm như tui muốn nhìn mặt ông!!

Thế là Chani thì đi vào trong phòng đóng cửa cái rầm, còn Hwiyoung kéo ghế rần rần trong bếp ngồi luôn ở đấy. Hai đứa em của các anh lớn hết cả rồi, thế mà vẫn cãi nhau kiểu đấy, chẳng khác gì cái hồi tụi nó mới biết nhau luôn. Nên là các anh quý hai em lắm, kiểu gì thì với các anh các em bé vẫn chỉ là em bé thôi.

- Tụi nó định phá nhà hay gì trời...

Inseong nhăn mặt bịt chặt cả hai tai. Các anh lại hồi hộp theo dõi tiếp, dù biết lần nào cãi nhau thì Hwiyoung cũng là người nhượng bộ trước, lắm lúc thằng bé chả sai đâu nhưng Chani giận dữ quá, kêu không nhìn mặt là không nhìn thật. Và hình như lần này lại là Hwiyoung này, các anh thấy em đứng dậy đi đun nước sôi pha mì. 

- Giống một cặp yêu nhau quá ha. 

Câu cảm thán của Youngbin làm cả nhóm gật đầu đồng ý. 

Đứng đợi mì một lúc, Hwiyoung còn chuẩn bị cả đũa, rồi muỗng, nhấc một tô lên bê ra ngoài phòng. Nhìn thấy các anh đang nhìn mình và cười vui vẻ, Hwiyoung cuống cả lên.

- Mấy anh ngồi nghe nãy giờ rồi hả?

- Ừ. - Các anh nói thản nhiên.

- Em đâu có sai đâu mà phải xin lỗi! 

- Thì ai biết đâu?

Hwiyoung cằn nhằn cái gì đấy trong miệng nữa, nhưng vội vàng đi đến trước cửa phòng, cả nhóm lại hướng mắt nhìn theo. Hwiyoung gõ cửa mấy cái, công nhận đúng luôn, Chani chả thèm ra mở cửa.

- Tui biết tui sai rồi. Tui xin lỗi. 

Không có tiếng gì đáp lại.

- Tui nấu mì rồi đó, còn đang nóng bê đỏ cả tay rồi này. Tui xin lỗi mà.

Lại im lặng mấy giây. Rồi có tiếng cạch, Chani mở cửa phòng ra. Chầm chậm, Chani lườm Hwiyoung một cái đầy giận dữ. 

- Tui sai rồi, tui xin lỗi ông đó. 

- Vì ông đã năn nỉ và tui đang đói nên tui sẽ ra ăn. 

Chani nói vậy thôi chứ ăn cái là thằng bé vui ngay, nên hai đứa ngồi trong phòng bếp với nhau, vừa ăn vừa chí chóe tiếp. 

- Lấy nước cho tui!

- Tui là người hầu của ông hả mà phải lấy?!

Các anh lại phá lên cười. Hai em út của các anh đáng yêu quá, nên là các anh thương hai em nhiều lắm đó.





[ SF9 Drabbles ] Another Normal DayWhere stories live. Discover now