Day 6

174 13 0
                                    

Taeyang lúc nào cũng chăm chỉ cả. Nhất là những lúc chuẩn bị comeback, Taeyang lúc nào cũng về sau cùng, về trễ nhất công ty, vào lúc đêm muộn, có hôm còn ba giờ sáng mới về.

Taeyang chăm chỉ như vậy là vì muốn đem đến những màn trình diễn thật tuyệt vời, muốn thể hiện thật tốt, muốn làm Fantasy tự hào. Taeyang lúc nào cũng cố gắng, nỗ lực nhiều như vậy.

Các thành viên trong nhóm nhìn Taeyang như vậy vừa cảm thán, mà vừa lo cho em lắm.

Tối nay tập rất muộn rồi, Youngbin nhìn lên đồng hồ đã là hai mười giờ đêm. Duyệt lại một lần cuối cùng nữa rồi tắt nhạc, anh vỗ tay và bảo cảm ơn mọi người đã cố gắng, tới lúc về rồi.

Y như rằng, lại có câu nói quen thuộc từ Taeyang.

- Em ở lại một chút được không ạ?

Cái "một chút" của em thì biết đến bao giờ? Inseong nghĩ như thế, mặt anh nhăn lại.

Trong lúc Dawon nói nhỏ với Youngbin là "Bắt thằng bé về nghỉ đi anh. Thằng bé gần đây hơi quá sức rồi đấy.", Jaeyoon cũng bảo Taeyang.

- Gần đây em đã rất là chăm chỉ và cố gắng rồi. Nhưng mà cũng nên để ý bản thân một chút, đêm nay về nhà nghỉ thôi.

Các thành viên còn lại đứng gật đầu lia lịa. Taeyang ngập ngừng chút, nhìn các thành viên rồi lại nhìn trưởng nhóm.

- Anh Youngbin bảo sao thì em nghe vậy...

- Ừ, em có thể ở lại.

Câu đồng ý của Youngbin làm các thành viên không tin được. Dawon còn bảo.

- Anh nghĩ gì vậy?!

Ở với nhau bao nhiêu năm, vẫn có lúc không tài nào hiểu được. Inseong cũng chả hiểu đâu, nhưng thấy Youngbin nhìn ra hiệu, chắc có ý tưởng gì rồi nên mới như thế, anh cũng gật đầu rồi kéo cả đám em còn lại đi về.

- Là như vậy đấy. Nên là mấy đứa nhanh chóng về nhà ngủ sớm đi thôi!

Ngơ ngác nhưng đành làm theo, các thành viên lủi thủi đi về, có cả Youngbin. Nhưng ra đến cửa rồi, Youngbin lại bảo.

- Mấy đứa về trước nhé với Inseong nhé, anh ở lại chờ Taeyang.

- Lại cả anh nữa hả?

Jaeyoon thở hắt ra phàn nàn.

- Tin anh không? Anh sẽ làm cho Taeyang từ nay về sau đi về đúng giờ!

Youngbin vỗ ngực đầy tự tin.

- Này tui không biết ông định làm cái gì đâu nhé nhưng lôi được thằng bé về sớm là được!

Inseong vẫn không hiểu nổi, mà thấy Youngbin tự tin quá thể. Nên là các thành viên lên xe ra về, trừ Taeyang và Youngbin.

Vẫy tay chào mọi người rồi, Youngbin quay vào trong. Công ty có máy bán nước tự động, anh đứng nhìn thật kỹ rồi bấm mua loại Taeyang thích nhất. Cầm theo lon nước đi, Youngbin ngồi xuống bên cạnh cửa ngoài phòng tập, tựa lưng vào tường.

Tiếng nhạc vang lên bên trong, Youngbin nghiêng người, quay đầu ngó vào qua lớp kính. Taeyang giỏi thật đấy, anh tự hào về đứa em lắm. Mà công nhận em nó tập trung đến mức chả hay biết gì mình đang ngồi ngoài này. Youngbin cứ ngồi như thế, chờ đợi.

Taeyang tập xong lúc hai giờ sáng hơn. Tắt hết đèn điện đi, Taeyang bật đèn ở điện thoại rồi lọ mọ ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra, cậu giật mình bị dọa cho hết hồn khi thấy Youngbin đang ngồi khoanh chân ở ngay cạnh cửa.

- Về rồi đó hả?

Youngbin cười toe toét, đứng dậy bật đèn hành lang.

- Anh...? Anh chưa về ạ?

- Này, uống đi, tuy là hết lạnh rồi.

Youngbin chìa lon nước ra trước mặt Taeyang. Cầm lấy lon nước, cậu vẫn còn đang suy nghĩ.

- Anh ở ngoài này có một mình chờ em từ nãy đến giờ?!

- Ừ, thì?

- Sao anh không về trước đi ạ, mà sao anh không vào trong ngồi?

- Em tập trung quá, anh mà vào em lại mất tập trung.

Nói xong Youngbin ngáp dài một cái.

- Anh về nghỉ sớm chứ ạ...

- Anh chỉ ngồi ngoài này thôi, em ở trong đó hoạt động còn nhiều hơn. Có mệt lắm không?

Nghe câu đó Taeyang mới để ý cái áo ướt sũng mồ hôi của mình. Taeyang cúi mặt xuống, thấy có lỗi vì mình ở lại muộn mà bắt anh phải chờ theo. 

- Em xin lỗi.

Youngbin cười cười, đưa tay vò đầu Taeyang một cái.

- Lần sau đừng có ở lại muộn nữa. Các thành viên lo cho em lắm đấy, chăm chỉ là tốt nhưng cũng nên chú ý sức khỏe của bản thân nữa. Em làm tốt lắm, nên hứa với anh, lần sau đừng có về muộn nữa, biết chưa?

Taeyang gật đầu. Đúng lúc đó, điện thoại của Youngbin vang lên. Anh lôi ra, bật loa ngoài.

- Bao giờ anh mới về vậy? Em buồn ngủ lắm rồi!!

Giọng Chani la oai oái phía bên kia đầu dây.

- Em chưa ngủ nữa hả?

- Thì có ai ngủ đâu ạ! Chờ anh lôi anh Taeyang về đấy! Anh lôi được anh Taeyang thì về lẹ với ạ!

Giọng Hwiyoung chen vào, và một loạt câu đồng tình của các thành viên theo sau.

- Mọi người chưa ngủ ạ?

- Taeyang đấy à? Ừ mọi người chờ em đấy, về lẹ giùm đi!

Là giọng của Rowoon.

- Ừa, về giờ đây! Tắt máy nhé, mấy đứa ngủ trước đi. Mình về nhanh nào!

Taeyang nhìn anh Youngbin tắt điện thoại cất vào túi áo khoác, vì chờ một mình cậu, vì lo cho cậu mà cả nhóm cùng thức, Taeyang tự hứa với lòng từ nay sẽ không như vậy nữa, sẽ về thật sớm cùng mọi người. Youngbin nắm tay Taeyang kéo ra xe.

- Về nhà thôi!

[ SF9 Drabbles ] Another Normal Dayजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें