Chương 37: Cửu vĩ hồ ly Mạc Hoa Y (14)

Começar do início
                                    

Mà hắn đây xưa nay vẫn luôn không thể hiểu được ánh mắt của họ, cũng chưa từng muốn hiểu, vạn dặm chúng sinh lại không phải thứ hắn quan tâm, dùng chính xương máu của mình duy trì một thiên đình ăn chơi hưởng lạc, lại bảo vệ một nhân giới xấu xa lừa lọc, hay bảo vệ một yêu giới ích kỉ cùng trụy lạc?

Thu hồi suy nghĩ, Bạch Kỳ bước đi điềm nhiên hướng tới Thiên cung.

Thiên địa đất trời này cũng sắp nổi lên từng đạo gió tanh mưa máu...

-------------------------

Hoa Y nhàm chán nhìn sang thiếu niên đằng trước, lại nhìn về nữ chủ Tiêu Thiên Tuyết, này đúng là thiên đạo cũng thật giỏi, trong lúc thăng cấp mà nữ chủ của chúng ta cũng tùy tiện nhặt được về cực phẩm như thế này, đúng là không uổng danh nữ chủ.

Thiếu niên này trong cốt truyện cũng không phải không nhắc đến, nữ chủ Tiêu Thiên Tuyết vốn là một băng lạnh nữ nhân, lại khí chất thanh cao, vô tình luôn thu hút vô số nợ đào hoa, mà thiếu niên này tên là Khúc Dạ, con trai trưởng môn nhân phái Hạ Sơn, một trong những môn phái tu tiên hàng đầu, vốn là thiên tài trong môn nhưng vốn tính tình cao ngạo, lại không để ai trong mắt, liền bị hãm hại, mất trí nhớ, cũng không biết làm cách nào mà Tiêu Thiên Tuyết nhặt được hắn, còn cứu hắn một mạng, từ đó cũng liền nhất kiến chung tình, yêu nàng ta, sau nhớ lại thân phận bản thân, cố gắng tu luyện phi thăng thành tiên, cũng cùng nữ chính dây dưa không rõ.

Hoa Y cảm khái thế đạo nhân sinh, cốt truyện hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo rồi, mà thiên đạo thế giới này vẫn cố đẩy nam phụ đến bên nữ chủ, nàng đây là sâu sắc cảm khái ý chí mạnh mẽ của thế giới này.

Lại liếc mắt nhìn thấy bóng đen bên cạnh nữ chủ, dường như nó cũng phát giác được Hoa Y, đôi khi thả ra ra một làn khí đen muốn thăm dò, híp mắt lại, nàng cảm thấy đám khí đen này có vẻ trướng đến mạnh mẽ, pháp lực cũng tăng vô số so với lần cuối nàng nhìn thấy.

Tiêu Thiên Tuyết luôn có cảm giác có đạo ánh mắt đang quan sát nàng ta, rùng mình cảm giác nhưng lại không có phát hiện ra điều gì khác thường, lại nhìn qua thiếu niên bên cạnh, hắn nhìn nàng si mê ánh mắt, nàng liền biết, cũng biết hắn luôn dùng các cơ hội thân cận nàng.

Lạc Tu nói hắn có thể đem lại lợi ích, nàng liền không đuổi hắn đi, âu cũng một phần vì ánh mắt của hắn, cái loại ánh mắt duy độc chỉ có mình nàng cũng khiến cho lòng tự tôn của nàng được an ủi đôi chút, nàng vẫn là rất có mị lực, rốt cuộc tại sao "hắn ta" lại đối xử như vậy với nàng, rốt cuộc là nàng đã làm gì khiến hắn chán ghét nàng như vậy, chìm trong miên man suy nghĩ, một đạo sát khí mạnh mẽ đánh lại đây, nàng chỉ nhìn thấy góc mặt lo lắng của Khúc Dạ cũng đã bay thật xa, miệng phun ra một búng máu.

Tiêu Thiên Tuyết ngỡ ngàng nhìn nữ tử trước mặt, một thân hắc y, mũ trùm đầu, không nhìn ra bộ dạng của nàng, chỉ biết chưởng lúc nãy có một chút tiên khí lại có một chút yêu khí, lướt đến thanh kiếm màu bạc trên tay nàng ta, đôi mắt Tiêu Thiên Tuyết không tin tưởng, mở to, là...Bạch Ẩn, là tùy thân kiếm của "hắn ta", lại nhìn nữ tử trước mặt, không tin vào mắt mình, cư nhiên nàng ta lại cầm Bạch Ẩn.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Onde histórias criam vida. Descubra agora