Chap 7

156 18 4
                                    

  Chỉ một hành động đã đủ khiến cho chiếc vệ tinh kia bay về quỹ đạo của nó. Liếc nhìn thấy tên Phát Hưng bỏ đi, Kế Dương vòng hai tay ôm lấy cổ Hạo Hiên :
-" Sao anh lại tới đây vậy? "-Kế Dương nhẹ giọng hỏi có phần nũng nịu.
Búng nhẹ lên chóp mũi cậu, Hạo Hiên nói :
-" Cuộc hẹn bị delay lại do người công ty bên đó gặp chút trục trặc nên sẽ phải lùi lại lịch hẹn đến tuần sau "- nghiêng đầu Hạo Hiên nói tiếp -" Mà không đến thì sao biết có kẻ đang ve vãn vợ anh ". Cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Kế Dương rồi nói tiếp :
-" Anh đi lấy đồ ăn sáng rồi lại quay lại công ty đây ,em ở lại  với Phồn Tinh đi "- nói  rồi Hạo Hiên quay lưng rời đi .
   Phồn Tinh vắt chân lên ngán ngẩm :-" Sáng sớm mấy thứ ân ái đó khó trôi ".
-" Vợ chồng mày bất hòa đâu nghĩa là cả thế giới không được ân ái "- Kế Dương châm chọc nói. Thở hắt Phồn Tinh lên tiếng :
-" Khi tiến đến hôn nhân thì biết mùi bạn nhé ".
  Coi như công việc bên này của cậu là đã hoàn thành hiện tại chắc sẽ phải về nước sớm. Cậu băn khoăn nhìn tách trà một lát rồi lên tiếng :
-" Tao nghĩ là năm nay tao sẽ về nhà , không thể trốn tránh mãi được ".

-" Năm nay là lễ mừng thọ của ông mày biết chọn ngày trở về thật đấy "- Phồn Tinh có chút ngạc nhiên về quyết định này của cậu.  Cậu với gia đình cậu vốn không hòa thuận lắm vì gia đình cậu khá là phức tạp. Gia đình gồm nhiều người căn bản họ không hề ưa nhau. Điều đó khiến cậu không hề thích trong cái gia đình ấy mà thích sự tự do mà người thân cận nhất với cậu là ông cậu . Ông cậu thì tính cách khá bảo thủ nên hai người luôn xảy ra tranh chấp . Đỉnh điểm là việc cậu quyết định sống với Hạo Hiên ,chuyện này ảnh hưởng đến cả gia đình cậu nên ông cậu đương nhiên không thể để yên được nên lần đó cậu và ông đã có một trận long trời lở đất . Tính từ đó là đã hơn 3 năm cậu chưa nói chuyện lại với ông. Năm nay cũng là tròn 10 năm ngày giỗ của mẹ cậu nên cậu mới quyết định trở về nhà . Kế Dương nghĩ đến về nhà phải đối mặt điều gì cũng đã cảm thấy mệt mỏi, phá tan không khí yên lặng Phồn Tinh giơ chiếc điện thoại ra :
-" Vé đã đặt tối nay10 giờ khởi hành "- nghe Phồn Tinh nói khiến có chút mệt mỏi Kế Dương uể oải đáp lại bằng cái thở dài.
-" Việc gì đến cũng phải đến, giải quyết dứt khoát cho mau có hồi kết không thì thiệt chỉ có mày thôi "- Phồn Tinh cười mỉm -" mới bước đầu thôi còn đằng sau nữa cơ mạnh mẽ lên bạn nhé ". Đảo mắt Kế Dương đẩy ghế thanh toán sau đó cậu trở về nhà để chuẩn bị hành lý.

  Về tới nhà sắp xếp hành lí  nghe Phồn Tinh than vãn về bố mình ,căn bản cũng đã quen nên cậu cũng chẳng ý kiến gì cả. Nhưng trong đầu cậu thì đang mở ra viễn tưởng khi về nhà giờ không để ý nổi đến đứa bạn đang càu nhàu bên tai nữa. Cậu đằm mình trong luồng suy nghĩ thì cậu bị giật mình bởi tiếng thét của Phồn Tinh :
-" Có nghe tao nói gì không đấy? ".
-" Không, mày nói nhiều quá, tao phát điên mất, ở nhà mày không được nói à "- Kế Dương nhìn Phồn Tinh nói. Thật sự là hiện tại cậu đang rất bức bối và có chút ngạt thở khi nghĩ về cái nơi gọi là "nhà" đó.
  Phồn Tinh bĩu môi ngả đầu ra tiếp tục lướt Weibo. Do gấp gáp cậu quên mất chưa thông báo cho Hạo Hiên biết nên vội vàng gửi Wechat cho anh :
-" Em phải về nước giải quyết chút việc gấp nên tối nay em bay rồi "
Ngay lập tức tin nhắn được đáp lại :
-" Về đến nơi nhắn cho anh nhé, yêu em ".
Dòng tin nhắn đó khiến cậu cảm thấy  ấm áp vô cùng, tắt mây thở dài cậu kéo vali ra sân bay. Chuyến đi này của cậu khá dài gần 12  tiếng mà lại còn nghe Phồn Tinh lải nhải nên chuyến bay này khá mệt mỏi.
   Trở về nước thì cậu đến ở nhờ nhà Phồn Tinh - biệt thự Trịnh gia. Biệt thự được xây khá chú trọng về màu sắc vừa bắt mắt nhưng không khiến người ta trở nên chói mắt. Được xây dựng theo phong cách cổ điển nên tạo cho người khác cảm giác vô cùng nhẹ nhàng,thoải mái. Thở dài cậu đặt lưng xuống chiếc giường nghỉ ngơi do lệch múi giờ nên khiến cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến trưa hôm đó Kế Dương mới thức dậy, bật máy điện thoại lên, cậu thấy những dòng tin nhắn của Hạo Hiên nhắn tới cậu:
-" Em đến nơi chưa? "
-" Đến nơi rồi thì nghỉ ngơi đi nhé "
-" Khi nào thức thì nhắn cho anh ,yêu em "
-" Anh nhớ em lắm"
  Đọc những dòng tin nhắn ấy khiến cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng có vẻ chỉ mình cậu vui, cậu mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng quát của Phồn Tinh :
-" Chia tay đi chán lắm rồi ".

   

Hiên Dương ( Vương Hạo Hiên ❤Tống Kế Dương)Where stories live. Discover now