Chap 4

1K 83 5
                                    

Kế Dương bước thẳng ra khỏi cửa tổng công ty Phát Lợi đi hướng về phía cậu nhân viên của cậu đang đứng thấp thỏm ở góc đối diện kia. Cậu lấy tay vuốt tóc mái chỉnh cho về nếp với thái độ vô cùng ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nhân viên vội vàng hỏi :
-" Trưởng phòng , thành công không?". Kế Dương mỉm cười :
-" Sắp, cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai về nước,tôi đặt vé rồi "- cậu nói rồi vỗ vai anh nhân viên. Kế Dương bước thật nhanh rồi bắt lấy một chiếc taxi đi về nhà. Kế Dương về tới nhà gọi lớn :
-" Hạo Hiên em về rồi ". Cậu ngó quanh nhưng không thấy ai, cậu liền bước vào phòng ngủ thì thấy anh đã ngủ rồi. Cậu tiến tới hôn nhẹ vào môi Hạo Hiên rồi định quay ra ngoài thì một cánh tay nắm lấy tay cậu kéo cậu nằm hẳn xuống giường. Hạo Hiên đè lên người cậu nhìn cậu với đôi mắt như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp này vậy:
-" Bảo bối, em làm anh khó kìm lòng quá "- anh cúi xuống hôn lấy cái cổ trắng của cậu. Kế Dương lấy hai tay đẩy Hạo Hiên lên rồi nói :
-" Đừng hòng, em chưa hết giận đâu, cho em ra "- Kế Dương giờ đang nằm dưới người Hạo Hiên. Hạo Hiên đôi mắt ranh mãnh nhìn Kế Dương :
-" Hôn anh đi"- Anh nói với giọng nũng nịu.

Kế Dương vươn người lên hôn Hạo Hiên rồi lại nằm xuống. Hạo Hiên cười mỉm rồi vẻ mặt như đang trêu đùa cậu nói :
-" Chưa có tiếng, hôn lại "- Kế Dương bật dậy hôn lần nữa, Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn Kế Dương trìu mến nhưng vẫn mang giọng điệu trêu đùa nói :
-" Nhanh quá, hôn lại". Kế Dương lấy tay đánh vào ngực Hạo Hiên :
-" Giờ anh muốn như nào? "- cậu phụng phịu hỏi. Hạo Hiên cười gian manh nói :
-" Như này này "- rồi lấy đó tay đặt lên cổ, tay kia giữ lấy đầu, miệng hôn ngấu nghiến lên môi bé tiểu bạch thỏ nằm dưới.
Cắn môi dưới ửng hồng rồi từ từ mút chặt lấy nó,Hạo Hiên đưa lưỡi mình vào vòm miệng của Kế Dương. Lưỡi cứ như vậy mà quấn lấy nhau, vị ngọt nơi đầu lưỡi làm Hạo Hiên kích thích vô cùng nhưng rồi lại rút ra vì Kế Dương như không thể thở nổi nên vỗ vai Hạo Hiên như nói cho anh biết.
Hạo Hiên rút lưỡi ra vẻ mặt thỏa mãn nhìn cậu, Kế Dương mắt mơ màng nhìn anh rồi quay sang cắn mạnh vào tay Hạo Hiên sau đó cậu hất anh nằm sang một bên. Hạo Hiên bị cắn mày nhíu lại, môi mím chặt rồi thở mạnh một tiếng.  Kế Dương đứng bật dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Hạo Hiên nhấc bổng người lên bằng hai tay rồi đặt lên dựa lên trên cửa.
Hạo Hiên cười nói :
-" Nợ máu thì trả bằng máu, hôm nay anh quyết sẽ 'ăn' sạch sẽ em" . Tiếng điện thoại Kế Dương reo, Kế Dương mừng rỡ kêu :
-" Em có điện thoại, thả em xuống ". Hạo Hiên giọng đầy thách thức :
-" Nói lão công tha cho em đi rồi anh thả em xuống ". Kế Dương không còn cách nào chỉ còn cách nghe theo. Được thả xuống Kế Dương vớ ngay chiếc điện thoại :
-" Alô Hồng Thịnh, tôi nghe ". Sau khi báo cáo tình hình thì Kế Dương liền nói :
-" Rồi anh ta sẽ phải tự tìm tới chúng ta thôi, xin nghỉ phép một tuần ". Liền cúp máy không nói thêm lời nào, Kế Dương nằm xuống nhắm mắt lại rồi cười mỉm một cái.
Một lực nhấc bổng người cậu, giật mình Kế Dương bám thật chặt vào cổ Hạo Hiên. Hạo Hiên dí sát mặt mình vào mặt Kế Dương :
-" Em nghĩ về lão công siêu cấp đẹp trai của em nên mới cười như vậy đúng không ?"- Hạo Hiên vẻ mặt đầy tự luyến.
Kế Dương ghé vào tai Hạo Hiên nói :
-" Không, em đang nghĩ về bánh ngọt "- cậu vẻ mặt vô tư lự nói với anh khiến Hạo Hiên có chút hụt hẫng. 
Đành phải chấp nhận chở cậu ra ngoài đi dạo quanh đất Mĩ. Hạo Hiên ra đường chọn cho mình một chiếc quần tây màu đen cùng với chiếc áo len nhiều màu sặc sỡ. Còn về phần Kế Dương, cậu chọn cho mình nguyên một cây đen với chiếc jean đen và chiếc áo hoodie màu đen làm lộ lên làn da trắng bóc của cậu.
Đi dạo nơi đây, Hạo Hiên dẫn cậu đi đến những nơi náo nhiệt vô cùng, vui chơi khiến cả đêm đó là một kỉ niệm đáng nhớ đối với cả hai người. Nhưng trong đám đông, Kế Dương mải mê chơi đùa mà để lạc mất Hạo Hiên. Cậu cố chạy xung quanh rồi kết quả còn tệ hơn nữa. Cậu lang thang ngồi tạm trên một băng ghế ở công viên gần đó, cậu cố gắng lấy điện thoại ra nhưng xui xẻo là nó đã tắt nguồn hoàn toàn.

Từ đằng xa có người đàn ông tiến tới phía cậu nói :
-" Trùng hợp ghê, lại gặp cậu ở đây Kế Dương ". Khi nghe đến tên mình thì Kế Dương mới giật mình chú ý tới người đàn ông đó thì ra là tên giám đốc đáng ghét sáng nay, cậu thầm nghĩ :
-" Ám quẻ chứ trùng hợp gì "- tuy lòng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi nói :
-" Ừ đúng là trùng hợp". Anh ta bắt chuyện với cậu :
-" Tôi tên là Phát Hưng, tôi tạm thời thay bố tôi điều hành công ty, và thật là có chút không hiểu chuyện nên xảy ra sự việc như vậy, mong cậu bỏ qua và công ty có nhã ý mời Hồng Thịnh hợp tác lại "- Anh ta vừa nói vừa rút tờ danh thiếp ra đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy tờ danh thiếp đó rồi từ từ nhét vào túi trong rồi nhẹ nhàng nói :
-" Công ty đã có nhã ý vậy thì tôi thay mặt Hồng Thịnh cảm ơn hảo ý này và ngày kia tôi sẽ trực tiếp bàn bạc về việc này "- nói nhưng do phần cổ cậu khá nóng do chiếc áo khá kín nên vừa nói tay cậu vừa chỉnh lại phần cổ áo xuống. Hắn ta vừa nghe cậu nhưng lại như đang nhìn ngắm lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu và phần xương quai xanh quyến rũ mê người kia. Anh ta vội vàng nói :
-" Mặt cậu có gì này "- anh ta nói rồi lợi dụng để vuốt lấy gương mặt kia, tiến lại gần anh ta chợt dừng lại nhìn gì đó ở cổ cậu . Bất giác một cánh tay hất cánh tay anh ta ra thật mạnh nói :
-" Cảm ơn anh đã phủi bụi nhưng tôi nghĩ ở đâu tôi tự lo nốt được rồi " . Phát Hưng ánh mắt sắc lại nhìn Hạo Hiên rồi nhìn Kế Dương cười nhẹ nhàng :
-" Thì ra anh là người yêu của Kế Dương, thật thất lễ "- ánh mắt anh ta liếc nhẹ qua phần cổ Kế Dương.
Hạo Hiên với ánh mắt viên đạn bừng bừng lửa giận quay phắt về phía Kế Dương thấy cổ áo cậu hở gần hết lộ phần xương quai xanh nên anh bực tức vô cùng nên liền nắm chiếc dây ở mũ áo kéo cho nó cao lên che hết cả nửa cổ Kế Dương nói :
-" Đúng là vậy đó, tạm biệt "- nói rồi kéo tay Kế Dương ra khỏi công viên rồi đưa cậu lên chiếc xe BMW màu đen của anh. Kế Dương chưa hiểu ra gì vẫn thản nhiên ngậm cây kẹo mút vào miệng.
Hạo Hiên nhìn thấy cậu thường ngày thông minh mà còn phải nói là ranh mãnh nhưng đụng đến yêu đương thì cậu như bị ngốc vậy. Ngốc đến mức không nhận ra nổi lão công nhà mình đang nổi lên cơn lửa ghen hừng hực. Tức giận anh đè cậu xuống cắn một vết ở cổ, Kế Dương đau đớn la lên :
-" Anh làm gì vậy? " .
Anh cắn xong như hả được giận liền đạp ga phóng đi rồi ung dung đáp:
-" Đánh dấu ".

Hiên Dương ( Vương Hạo Hiên ❤Tống Kế Dương)Where stories live. Discover now