Chap 3

1.3K 81 12
                                    

Uống thuốc xong ,Kế Dương mệt nhoài nằm trong lòng Hạo Hiên rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay . Hạo Hiên ôm chặt lấy bảo bối trong lòng, hít lấy mùi hương trên tóc cậu . Ngoài cửa tiếng bấm chuông vang lên, Hạo Hiên nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhanh chân ra mở cửa để không làm Kế Dương tỉnh giấc. Hạo Hiên mở cửa tròn mắt nhìn nói :
-" Mẹ, mẹ tới đây làm gì? ". Mẹ anh nói :
-" Mẹ không được tới sao?  Về Mĩ một tháng mà cũng không về nhà thăm mẹ "- Mẹ anh giọng đầy trách móc nói. Hạo Hiên gãi đầu rồi dẫn mẹ vào nhà nói :
-" Con bận mà ".
Mẹ anh chép miệng nói :
-" Vâng, anh bận mà có rảnh thì nhớ tới ai chứ nhớ gì bà già này "- nói nhưng ánh mắt liếc ngang ra phía cửa.  Hạo Hiên liền ôm lấy mẹ cười nói :
-" Mẹ là nhất mà, làm sao mà dám quên ". Mẹ anh cười nhẹ :
-" Kế Dương sang đây từ bao giờ vậy? "- mẹ vừa hỏi vừa ngó nghiêng xung quanh.
Hạo Hiên ngạc nhiên :
-" Mẹ tinh ghê, em ý mới sang được hai ngày ". Mẹ anh ngồi xuống ghế sofa :
-" Quần áo vứt tứ tung , con làm gì người ta rồi đúng không ?"- đôi mắt nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
Hạo Hiên đảo mắt nói :
-" Cũng có chút chút " - anh nói với âm lượng nhỏ dần.
Mẹ anh cúi đầu nói :
-" Thằng bé có ốm hay bị thương không ?". Hạo Hiên vẫn với âm lượng nhỏ nói :
-" Có ạ". Mẹ anh liền kéo tai anh lên, Hạo Hiên ôm lấy tai  biện hộ :
-" Con có cố ý đâu "- anh phụng phịu nói.  Mẹ anh lấy tay gõ vào đầu anh nói :
-" Anh bắt nạt người ta đi lúc không có vợ thì ngồi đó mà khóc ".
Anh đảo mắt rồi bĩu môi . Mẹ anh liền gõ thêm cái nữa vào đầu anh nói :
-" Lại còn trơ à " . Hạo Hiên ôm lấy đầu phụng phịu nói :
-"Sao mẹ đánh con ?". Mẹ anh lườm rồi nói :
-" Trưa rồi, đi vào chăm A Dương đi để tôi còn nấu cơm ".

Tỉnh giấc, Kế Dương quay sang ôm lấy Hạo Hiên rồi đầu kê lên đùi anh. Hạo Hiên vuốt ve mái tóc đó rồi hôn lên gò má Kế Dương :
-" Dậy rồi à " - Hạo Hiên dịu dàng nhìn Kế Dương.  Kế Dương ngước nhìn rồi nói :
-" Em đói "- nói xong cậu bĩu môi dưới nhìn Hạo Hiên.
Hạo Hiên cười rồi hôn lên môi cậu thật lâu nhắm mắt tận hưởng, nhưng thật không ngờ Kế Dương lật mình đảo chính .Anh giờ đây đang nằm dưới mình của bé tiểu bạch thỏ, Kế Dương chủ động từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng Hạo Hiên thì cửa phòng đột ngột mở ra :
-" Ăn cơm thôi hai đứa ơi "- mẹ Hạo Hiên bước từ ngoài cửa vào nói lớn. Kế Dương đỏ mắt vội vàng bật dậy khỏi người Hạo Hiên ra, HạoHiên nói :
-" Mẹ ". Mẹ Hạo Hiên hiểu ý liền quay ngoắt lưng lại rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng nói lớn :
- " Mắt với mũi già rồi chẳng thấy cái gì cả ". Kế Dương ngại ngùng nói :
-" Mẹ nhìn thấy rồi giờ sao " - cậu lấy tay úp lên mặt .
Hạo Hiên nằm lăn ra giường :
-" Sớm muộn gì em chẳng gả cho anh,ngại gì nữa ". Kế Dương  làu bàu :
-" Ai thèm gả cho anh chứ ". Hạo Hiên liền ép cậu vào tường :
-" Em nói gì cơ ?"- giọng nói đầy thách thức rồi hôn cậu một cậu một cái. Kế Dương cười mỉm nói :
-" Chỉ bắt nạt người khác là giỏi thôi ". Mẹ anh lại gọi vọng từ trong bếp vào, Hạo Hiên liền bế cậu ra tới phòng bếp ngồi ăn .

Kế Dương ngượng ngùng nhìn mẹ Hạo Hiên rồi nói :
-" Con chào bác Lý "- Mẹ Hạo Hiên tên là Lý Phương. Mẹ Hạo Hiên cười nói :
-" Gọi là mẹ đi đằng nào mẹ cũng bắt nó chịu trách nhiệm với con rồi ".
Kế Dương đỏ mặt cười trừ và cậu thấy rất ngại  vì người cậu giờ chỉ có thể để Hạo Hiên đút cho ăn.
Kế Dương nằm trên giường úp mặt xuống gối hét rồi than thở :
-" Em không tin được là em ra mắt mẹ anh lần thứ hai trong bộ dạng này". Hạo Hiên nhíu mày :
-" Sớm muộn gì cũng về một nhà em ngại cái gì? ". Kế Dương úp mặt xuống gối than vãn kêu lên những tiếng "hờ hờ "
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Kế Dương vươn tay ra bắt máy nghe :
-" Chuyện gì vậy ? "- cậu nhẹ nhàng nói. Nghe cuộc gọi xong, cậu liền đập tay thật mạnh xuống giường rồi bật dậy tìm một bộ quần áo trong đống vali đó.
Kế Dương tới để cùng hợp tác với công ty bên nước ngoài này, tuy là đã có kí kết giờ chỉ chờ sang kí hợp đồng lần cuối rồi là hai công ty sẽ cùng hợp tác trong chiến dịch này. Nhưng Phát tổng - chủ tịch tập đoàn Phát Lợi - bị bệnh nên công ty giao phó lại cho con trai điều hành. Con trai của Phát tổng đã tự ý đòi thay đổi hợp đồng làm Kế Dương phát điên như vậy.  Kế Dương mặc trên mình một cây trắng với bộ vest trắng bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng để hở phần cổ trắng nõn của cậu . Kế Dương bước thật nhanh tới cửa tổng công ty Phát Lợi,  cậu nấp sau một góc khuất rồi từ từ gọi người đồng nghiệp đó của mình ra. Kế Dương nhìn cậu đồng nghiệp hỏi :
-" Sao rồi? ". Cậu nhân viên ấp úng nói :
-" Có năn nỉ cũng không được giờ thì họ đuổi tôi ra bảo là hết giờ hẹn gặp ".
Kế Dương hỏi tiếp :
-"Biết lịch tiếp theo của họ là ai không? ". Cậu nhân viên đáp :
-" Đó là công ty Ứng Phong "- công ty đối thủ của công ty Kế Dương đang làm. Yên lặng vài giây, Kế Dương vuốt tóc rồi rũ nó cho về nếp rồi cậu bước thật nhanh vào công ty Phát Lợi. Cậu nhẹ nhàng tiến đến đến bàn lễ tân nói :
-" Tôi là Trần Long người của công ty Ứng Phong đến để gặp chủ tịch Phát ". Cô gái ở quầy lễ tân đó liền nói :
-" Dạ vâng, mời anh đi lên tầng 49 ". Kế Dương cúi đầu cảm ơn rồi bước Đi thật nhanh. Mọi người xung quanh đang bàn tán về cậu về phong thái đó. Cậu gõ cửa phòng tổng giám đốc rồi từ trong phát ra giọng nói vô cùng ấm áp cất lên :
-" Mời ". Kế Dương bước vào trước mắt là một người đàn ông, cậu đoán chỉ hơn cậu khoảng 2-3 tuổi. Nhưng anh ta có vẻ không quan tâm lắm, vắt chân lên bàn, mắt thì tập chung chơi game trên chiếc điện thoại. Cậu liền mở lời :
-" Tôi là Kế Dương người được Hồng Thịnh cử đến để cùng bàn hợp tác với anh ". Anh ta liền nói :
-" Lũ người của Hồng Thịnh "dai" thật chứ đuổi mãi không đi "- tay vứt chiếc điện thoại xuống bàn mắt liếc lên nhìn cậu với vẻ tức giận nhưng rồi lại bị nụ cười của cậu hút hồn. Anh ta từ cáu giận sang cười có vẻ thân thiện hơn. Kế Dương xòe tay ra bắt lấy tay anh ta rồi nhẹ nhàng nói :
-" Xin lỗi giám đốc tôi sẽ chỉ xin anh 5 phút thôi "- nói xong cậu mới nhạn ra rằng tên tổng giám đốc đó đang xoa nhẹ lên làn da tay mịn màng của cậu. Cậu vội vàng rút lấy tay lại, Kế Dương nói luôn:
-" Anh có thể cho tôi lí do tại sao anh thay đổi kế hoạch không có ý định hợp tác với Hồng Thịnh chúng tôi ".
Trông anh ta có vẻ như không quan tâm lắm, đôi mắt anh ta đang nhìn thẳng vào cậu. Kế Dương bực tức thổi phù cho tóc mái bay lên rồi lại nhẹ nhàng nói :
-" Giám đốc Phát, anh có đang tập trung không vậy ?". Anh ta ậm ừ đầu gật gật :
-" Em cho anh số điện thoại được không? "- anh ta lơ đãng nói. Giờ máu đã dồn tới não, Kế Dương lấy tập hợp đồng cùng với những thứ liên lạc quan vừa lấy từ cậu đồng nghiệp kia đập thật mạnh xuống bàn làm việc kia.
-" Anh có vẻ tự tin với tài năng của bạn thân đấy "- Kế Dương nhíu mày xuống đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào anh ta nói :
-" Có vẻ hợp đồng này thật sự cũng không phải kí kết rồi, Ứng Phong trò khếch đại tầm ảnh hưởng công ty anh ở nước ngoài có vẻ sẽ là chiến lược hàng đầu đấy " rồi anh quay người đi bước thật nhanh ra. Vừa đẩy cửa ra thì gặp  Trần Long , hắn ta liếc nhìn cậu bỏ đi ra ngoài . Anh ta có vẻ hứng thú liền lẩm nhẩm trong miệng :
-" Tiểu bạch thỏ em đáng yêu lắm đấy ".

Hiên Dương ( Vương Hạo Hiên ❤Tống Kế Dương)Where stories live. Discover now