Chap 10

437 30 2
                                    

   Đứa con của Yoko cũng đã được 1 tháng tuổi, cô ta đã bị nhốt trong nhà kho, mỗi ngày chỉ biết cầu xin và khóc lóc. Tâm hồn trĩu nặng vì nhiều suy nghĩ, mệt mỏi với tất cả mọi thứ khiến sức khỏe tôi cứ hoài xấu đi.

_ Hey... Công chúa à! Muốn đi biển không? 

_ Đi biển ư?

_ Ukm... biển mà cô và Levi từng đi dạo đó!

_  Đừng nhắc về tên đó nữa!

   __________ 

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình, đắm chìm vào khung cảnh trước mắt, nước biển trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy, bờ cát trắng, nóng cùng với ánh nắng mặt trời chói chang khiến lòng tôi có một cảm giác hân hoan, quen thuộc lạ kì. Tôi tiến lại gần về phía biển bằng những bước chân lảo đảo tựa người mộng du, tháo dép và bỏ chúng lại trên bờ cát. Bàn chân trần giẫm lên nền cát nóng do nhiệt độ của ánh mặt trời, sỏi và đá nhỏ đâm vào chân tôi, chẳng màng tới sức nóng và  chút đau đớn nơi bàn chân ấy, tôi vẫn tiếp tục bước về phía biển.

   Bộ đồ bơi không thể che hết được từ đầu gối trở xuống, nước biển mang tới cảm giác lạnh lẽo đang truyền qua da và ngấm vào người tôi.

Tôi vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước...

Nước ngấm vào bộ đồ bơi làm cho nó trở nên nặng hơn, khiến tôi bắt đầu khó di chuyển. Mặc dù thế, tôi vẫn không hề để tâm đến, chỉ tiếp tục bước về phía trước. Bất chợt, mực nước trở nên sâu hơn, độ sâu khiến cho cả thân hình tôi đắm chìm trong nước, chỉ còn mỗi đầu là vẫn ngóc lên. 

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, khép đôi mi và cúi đầu và rồi nhấn chìm bản thân xuống mặt nước biển lạnh lẽo ấy. Âm thanh như tiếng rẽ nước vọng tới bên tai tôi, nhưng chỉ một chút nữa thôi... tôi sẽ chẳng thể còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, và rồi tôi sẽ đến một thế giới nào đó mà ở đó chỉ có sự tĩnh lặng hoàn toàn đang chào đón mình.

Nước biển bao bọc xung quanh, giải phóng tôi khỏi sự ràng  buộc của sức nặng vô hình mà bản thân vẫn phải đối mặt hàng ngày. Tôi không phản kháng lại mà cứ thế thả trôi mình theo ngàn con sóng. Tôi có cảm giác rất kì lạ, dường  như lúc này tôi đang được hòa mình với nước, trở thành một phần của biển khơi....

Bị nghẹt thở bởi niềm ưu buồn, mở hàng mi ra nhìn thôi cũng đau lắm! Nước biển ngấm vào mắt khiến mọi thứ trở nên mờ đi, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng tôi bắt đầu quen dần, khung cảnh mờ ảo hiện ra trước mắt trong làn nước biển. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua trong làn nước màu xanh xám nhẹ ấy thật đẹp, bàn tay định nắm lấy thì chợt mọi thứ biến tan, đôi mắt dần dần hoa đi, đôi môi mấp mấy và dần dần chìm vào hôn mê....

Tìm thức vẫn còn nhưng dường như tôi đã chết rồi, tôi đã có thể nhìn thấy xác của chính mình dần dần chìm mỗi lúc một sâu thêm vào nơi đại dương tối tâm, tôi bơi thật nhanh hết sức, bơi theo thân thể mình đang chìm thì chợt tôi chẳng còn thấy đâu nữa, giữa nơi màn đêm tối tâm tôi biết phải làm gì đây? Tôi phải đi đến đâu? 

"Mãi chìm nơi của đáy biển sâu, cùng với những đau buồn tháng ngày

 Mà sao lòng của ta lại không trông thấy 

Từng dòng biển hòa cùng nước mắt, mãi trôi đi trôi về phương xa 

Sẽ chẳng có ai , người đâu thấy nơi này đau thương mịt mù"

_Thế giới này thật tàn nhẫn với em, cả anh cũng vậy. Em cần anh...

_ Không được... mọi thứ đều là dối trá! Ta không còn thuộc về nơi này nữa!!!!

_ TA SẼ QUAY VỀ.... TA THỰC SỰ KHÔNG THUỘC VỀ NƠI NÀY!!!!!!!!!!

____________________

Mở mắt ra, thật chói.....

Sarako: Ô... Công chúa tĩnh lại rồi! 

Yune: Đồ ngu ngốc... chán sống rồi à?

Yuri: Tôi......

Sarako: Cô đừng quên, cô phải trả thù nữa, đừng vội kết thúc vậy chứ!

Tôi thực sự không có ý định tự tử.... nhưng nhờ như vậy tôi mới nhận ra rằng nơi này thực sự đã không thuộc về tôi, tôi nên quay về và tôi sẽ bắt đầu bằng cách tìm Kaito. Tôi không cần trả thù nữa, việc đó là việc vô ích.

Tối hôm đó, khi Sarako, Yune và Rey đã đi vắng, tôi bước về phía nhà kho, Yoko trông thật bẩn thỉu, đáng thương y như một con chó tội nghiệp đang nằm bất lực chờ chết, khi thấy tôi, nước mắt cô ấy rơi, lết lại ôm chân tôi, cầu xin cho gặp đứa con của cô ta. Tôi đánh cô ta ngất đi và sau đó cõng cô ta, tay bế đứa nhỏ và dần dần bước về phía căn cứ Trinh Sát đoàn.

Khi tới nơi, tôi để cô ta ở một gốc cây cách đó không xa, và đặt đứa bé ở trên lòng cô ta, đứa bé khóc to như thế, chắc chắn sẽ có người phát hiện sớm thôi! Tôi rời đi vội vàng, cứ ngỡ rằng sẽ không một ai biết nhưng tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng có một bóng dáng ai đó đang nhìn theo tôi rời đi. 

___ Hết chap 10 ___

Nhớ Vote và Comment nha, đồng thời đón xem chap 11 

Au mới mua cuốn Light Novel rất hay " Hẹn ước mùa hè" Đạt Giải Khuyến Khích Giải Thưởng GA Bunko lần thứ IX

Au mới mua cuốn Light Novel rất hay " Hẹn ước mùa hè" Đạt Giải Khuyến Khích Giải Thưởng GA Bunko lần thứ IX

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( Au thấy hay nên Au giới thiệu thôi à)

Giá bìa: 100.000 VNĐ


[Levi x Reader] Thương Tổn Sót Lại|| Attack on TitanWhere stories live. Discover now