Chap 4

539 34 5
                                    


   Ý cô ta là sao chứ? Muốn Levi ở bên cô ấy á? Nực cười. Cô nghĩ cô là ai chứ? Với thái độ vừa nãy... dù cô có phải là Neko hay Yoko gì đó thì cô cũng không được quyền đụng vào người con trai mà tôi yêu. Nếu cô dám... thì hậu quả sẽ rất lớn. Nhớ kĩ đó! In sâu điều này vào cái não của cô đi, được không!?

_ Thôi.... tối rồi, Levi sẽ về phòng. Để anh ấy nghĩ ngơi đi! Em sẽ ở lại đây chăm sóc thật tốt cho chị mà! -Tôi gượng cười với vẻ mặt khó chịu.

_ Không... tôi muốn Levi! Cô là ai chứ? Nếu cô làm hại tôi thì sao? Tôi chỉ tin tưởng một mình Levi thôi! -Cô ta phụng phịu nhìn tôi rồi nhìn Levi theo kiểu đáng yêu. Cô muốn chết rồi à?

_ Levi! Anh muốn ở lại với Yoko không? -Tôi xoay qua Levi, mặt lộ rõ vẻ khó chịu rồi hỏi.

_ Nếu em muốn anh ở. -Levi đáp

_ Vậy anh về phòng đi... Ở đây em lo cho! -Tôi cười

   Levi bước ra khỏi phòng. Cô ta la lên năn nỉ rồi khóc van xin nhưng anh vẫn bước đi, tôi cảm thấy thật vui và tự hào. Bỗng, từ đâu đó, Petra bước vào phòng nói

_ Yuri, mấy tháng này em chăm sóc Yoko mệt rồi! Em cứ về phòng đi hoặc đi đâu đó chơi. Để chị trông Yoko cho em!

_ Thật ạ?! Cảm ơn chị. Yêu chị nhiều. -Tôi cười thật tươi vì giờ tôi đã có thời gian để hâm nóng tình cảm với Levi rồi!

   Tôi tung tăng chạy về phòng, nghe phía sau có tiếng Yoko năn nỉ để Levi chăm sóc cho ả. Đúng là đáng ghét, cứ kiểu này mãi thì có lẽ chính đôi tay tôi sẽ chém đứt đầu của ả như đã làm với đám Titan ngoài kia. Đến phòng anh, tôi gõ cửa nhưng chả thấy hồi âm. Nếu Levi không ở phòng thì sẽ ở thư viện hoặc là lên nóc để ngắm sao. Tôi chạy vội vào thư viện cũng chả thấy anh đâu. Đã định quay đi nhưng có một thứ đã cản tôi lại, bước lại gần bàn để ngồi đọc sách, tôi thấy một cuốn sách nói về thế giới bên ngoài, tôi đã đọc một lần nên cũng không tò mò nhưng thứ đang ở phía trên cuốn sách chính là thứ khiến tôi phải chú ý. Đó.... đó là tấm hình của Yoko và Levi ư? Họ đang làm gì vậy? Hôn nhau? Yoko hôn lên má Levi? Đó chính xác là Yoko... chắc chắn không phải là Neko, vì  Neko có phong cách khá nhẹ nhàng, dịu dàng còn Yoko trông khá là điệu đà sến súa 

 chắc chắn không phải là Neko, vì  Neko có phong cách khá nhẹ nhàng, dịu dàng còn Yoko trông khá là điệu đà sến súa 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Ảnh minh họa Yoko)

   Là sao vậy chứ hả? Tôi bị cấm sừng à? Nhưng.... thôi tôi sẽ xem một thời gian nữa xem sao.

   Tôi tiếp tục bỏ tấm ảnh đó vào trong túi của mình. Đi từng bước, từng bước lên nóc nhà. Hành lang tối tăm u ám y như  tâm trạng tôi lúc này. Tôi cảm thấy buồn, suy sụp, cô đơn, mệt mỏi,... tất cả những cảm giác tồi tệ cứ quẩn quanh trong lòng tôi. Tôi không muốn phải nhường anh lại cho bất cứ ai khác vì trong tim tôi vốn dĩ anh đã in sâu vào tim này rồi. 

   Levi... đúng là đang ngồi ở trên nóc nhà ngắm sao. Tôi bước đến kế  và ngồi trong lòng anh. Nơi này thật bình yên nhưng vẫn có cái gì đó rất kì lạ! Em cảm giác như nó không phải là của một mình em thậm chí còn có cảm giác nó không còn là của em. Levi ông tôi vào lòng, ấm áp thật. 

_ Levi, anh có yêu em không?

_ Em nghĩ có không?

_ Hì hì... anh trả lời đi chứ!

_ Có...

_ Thật ư? Anh còn yêu ai khác ngoài em không?

_ Không.

_ Sao anh lại gặp được Yoko vậy?

_ Ở Rose. Cô ta nằm ở góc cây táo gần cung điện.

_ Ngoài tên của mình cô ấy còn nhớ được gì nữa không?

_ Tên của cô ta là do anh đặt, cô ta không nhớ gì cả.

_ Levi... anh cứu được cô ấy lúc nào vậy?

_ Trên đường đi.

   Tôi dừng hỏi lại vì nếu anh nói dối tôi thì tôi cũng biết và hiểu rồi. Ánh mắt của anh khác rồi, nhìn tôi khác hẳn. Từ tận tim tôi cảm thấy anh không còn có tôi. Anh yêu chị ấy thật rồi sao? Anh đã hết yêu tôi rồi à? Những dòng suy nghĩ bất tận ấy cứ dần dần làm tôi phát điên lên, tôi thực sự muốn biết... muốn biết anh có còn yêu tôi không, anh với chị ta là sao, anh đã phản bội tôi ư? 

   Suy nghĩ một hồi, tôi dần bình tĩnh trở lại vì giờ có tức giận cũng chỉ vậy thôi, mỉm cười một nụ cười ngượng ngạo, thứ tôi bây giờ cần làm là điều tra, làm sáng tỏ mọi chuyện chứ không phải suy nghĩ mong lung. Tôi hiểu. Qúa mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, mặc dù ngủ nhưng tôi vẫn còn ý thức, chợt nhớ lại giấc mơ ấy. Anh sẽ giết tôi ư? Có liên quan gì đến cô ta không chứ? À! Nếu phản bội em... nếu dám cướp đi người con trai của tôi.... dám cướp đi thứ quan trọng của tôi thì sẽ phải trả một cái giá... tính mạng của các ngươi :)

   Đoán hoa lòng ta úa tàn, thời gian có đi...chẳng về. Kí ức truyền miên trở lại, nhói đau vào tận tâm can, chỉ mong sau này không hối hận phiền theo hoa rời đi...

______Hết chap 4_____

Do mình viết vội nên không kịp trao chuốt lời văn cũng như chính tả. Có sai sót mong các bạn thông cảm cho Au nhen ^^'

Chap sau có nên có H?

Nhớ Vote và Comment á. Nha!?

9:30PM (15/1/2020)

[Levi x Reader] Thương Tổn Sót Lại|| Attack on TitanWhere stories live. Discover now