26

1.3K 127 17
                                    

Thấy hắn tiến lại gần Giang Trừng bực bội dùng chân đá vào bụng hắn khiến hắn ngã bật về phía sau.

- Biến thái ghê tởm.

Liên Hoa Thành nhíu mày " người này nhìn qua thì mảnh mai, sao lại có một sức mạnh như vậy, kể cả khi bị mất linh lực?"

Quả thật bình thường Giang Trừng luyện tập rất vất vả, không chỉ luyện nâng cao linh lực , hắn cũng rèn luyện cơ thể và kiếm pháp. Vì vậy khi mất đi linh lực hắn cũng không hẳn là phế nhân.

Tuy nhiên Liên Hoa Thành cũng là một kẻ tu tiên , hiện tại lại được thần vật giúp đỡ những phản kháng của Giang Trừng chỉ khiến hắn thêm phần kích động.

- Biến thái? ghê tởm hahaaha .... với ta thì biến thái bọn người các ngươi thì không? Giang tông chủ à, ta thật là ghen tỵ với các ngươi vậy. Tại sao ngươi cùng Lam Hi Thần đó được toàn bộ giới tiên ủng hộ còn bọn ta thì sao?

Hắn đỏ lừ đôi mắt tức giận miên man nhớ về quá khứ gằn giọng nói.

- Ta và Ngọc Quyết từ khi biết được bản thân không giống những người thường. Thân là nam nhân nhưng lại thích nam nhân, ngươi có biết không ta cũng sợ chính bản thân mình. Nhưng mà .... ta làm gì có lỗi ... ta ... không có quyền lựa chọn. Ta yêu thích nam nhân đó đổi lại lại bị hắn ta nói xấu thậm trí còn liên lụy đến đệ đệ ta, khiến ta bị đánh gãy chân. Tại sao ? tại sao chứ? ngươi có hiểu hay không bị chính người thân những người mình yêu thương ghét bỏ ghê tởm ..........Nếu không phải đệ đệ ta cõng ta chạy suốt ba ngày ba đêm lên núi Thâm Sơn cầu cao nhân cứu giúp . Nếu không ... cũng không có ta ngày hôm nay.

Giang Trừng nghe hắn nói nhưng Giang Trừng lại không phải là người dễ đồng cảm với người khác, cộng thêm đang ở trong tình thế không có gì gọi là dễ chịu, bản thân lại lo lắng cho Lam Hi Thần đang bị thương như vậy rất có thể sẽ bị mất đi linh lực giống hắn , như vậy sẽ bị những kẻ kia .... hắn suy nghĩ và càng nghĩ lại càng lo lắng tức giận mới buông lời vô tình.

- Hừ , ngươi kể quá khứ thê lương của ngươi với ta để làm gì? cho dù như vậy cũng không liên quan đến ta , cũng không phải là lý do để ngươi khiến ta trở lên như thế này.

- Không liên quan sao? Ngươi! chính các ngươi đã giết chết đệ đệ của ta người thân duy nhất của ta, ngươi nói xem có liên quan đến hay không?

Giang Trừng nhíu mày cười.

- Là hắn đáng chết, dám động vào lão tử. Chỉ cần ta thoát ra thì ngươi cũng không thoát khỏi kết cục.

- Ngươi!

Liên Hoa Thành tức giận lại gần bóp cổ Giang Trừng . Chỉ hận tại sao bản thân lại không thể xuống tay với hắn, nhưng cái mặt cao ngạo của Giang Trừng càng khiến hắn hung hăng muốn khi dễ một phen.

Cánh cửa bỗng bật ra , Lam Hi Thần bước vào tay cầm bảo kiếm ánh mắt thập phần hung dữ nhìn chằm chằm vào Liên Hoa Thành, không nói không rằng lập tức tấn công hắn. Giang Trừng sau khoảnh khắc vui mừng vì được người cứu lại đỡ chán thở dài " tại sao ta cứ bị rơi vào hoàn cảnh như này vậy? thật xấu hổ, nhưng mà làm thế nào Lam Hi Thần không bị mất linh lực? lại còn dùng truyền tống phù như vậy" thật sự khiến hắn không khỏi bồn chồn lo lắng.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ