11. Tác Thành

2.5K 202 36
                                    

    Giang Trừng ngập ngừng nửa muốn bước vào nhưng lại không dám , đành đứng ngoài cửa phòng của lão tiên sinh.  Vết thương trên lưng theo từng cử động mà đau buốt , tại sao hắn không vội đi trị thương mà lại đứng đây do dự. Trước khi bỏ đi, Lam lão tiên sinh đã nhìn xoáy sâu vào hắn , điều đó thôi thúc hắn đến gặp vị tiền bối Lam gia nức tiếng cổ hủ này. Nhưng khi tới đây Giang Trừng lại không dám đi vào, hắn không biết mình đến làm gì, phải nói gì? Nhưng cũng không cam lòng quay bước.

- Giang tông chủ nếu không có chuyện gì thì không nên đứng trước cửa phòng người khác.

   Lão tiên sinh lên tiếng khiến hắn có chút bối rối nhưng cũng là thôi thúc hắn mạnh bạo hơn.

- Lam lão tiền bối. Giang Trừng có thể đi vào.

- Vào đi.

    Được sự cho phép, Giang Trừng mừng rỡ, cứ tưởng lão tiên sinh sẽ không thèm nhìn mặt chứ đừng nói cho phép mình bước vào. Quả thật lão tiên sinh này dù có cổ hủ đến mấy nhìn đứa cháu trai mình cực khổ mưu cầu hạnh phúc như vậy lão cũng đã có chút mềm lòng.

    Vừa bước vào bên trong, Giang Trừng liền quỳ xuống trước mặt lão trưởng bối Lam gia.

- Giang tông chủ ta không dám nhận lễ trọng như vậy, ngươi mau đứng lên đi.

- Lão tiên sinh Giang Trừng đến để nhận lỗi.

   Lam Khải Nhân nhìn Giang Trừng cúi đầu trước mặt mình có chút không quen mắt. Trước đây, ngoài là một môn sinh cũng có chút xuất sắc của Lam gia khi xưa thì Giang Trừng là một kẻ đầy vẻ ngạo mạn ngang tàng, ỷ mạnh thâm độc thì thật sự lão chưa từng thấy hắn cúi đầu như vậy.

  - Giang tông chủ, lão già này có tư cách gì để Giang tông chủ quỳ gối nhận lỗi.

   - Lão tiền bối, Giang Trừng tuy ngu muội vẫn biết Lam Hi Thần Trạch Vu Quân một tay người nuôi lớn dưỡng dục. Y vốn là trời quang trăng sáng , tu tiên giới chính là vô tiền khoáng hậu không nhiễm bụi trần. Lại vì ta mà giờ đây phải chịu nhiều điều tai tiếng , nếu ... nếu không muốn nói là ... dơ bẩn.

    Giang Trừng cố nén một cỗ khó chịu vào trong lòng.

- Đã biết như thế tại sao không buông tha?    Lão tiên sinh lạnh lùng nói, Giang Trừng lắc đầu.

- Giang Trừng không thể!!  Lam lão tiên sinh, ta biết ta đối ngược với Lam Hi Thần. Ta thiên tư không cao tính tình không tốt, ngoại hình cũng là không bằng y, là ta không xứng với y. 

    Lam Khải Nhân cảm thấy không đúng, người này cứ như bị đoạt xá sao lại tự hạ thấp mình? Hắn tự cho rằng mình thiên tư không cao, hừ tu chân giới tu vi có thể bằng hắn chỉ sợ đếm được vài người. Gia thế Giang gia trước đến giờ đều là đại thế gia danh giá, tính cách thì so với tên Ngụy Vô Tiện kia lão con thấy khá hơn, hắn thật sự có thể vì Hi Thần mà quỳ gối cúi đầu cũng khiến cho lão cảm động không ít đi. Nhưng lão là người nuôi dưỡng Lam Hi Thần bảo hắn cùng cái nam nhân sống mũi thật sự là khó chịu.

- Giang tông chủ, Giang gia giờ chỉ còn một mình ngươi làm thế nào mà mà ... đoạn tụ ngươi không sợ Giang gia tuyệt hậu người đời phỉ nhổ , sau này ngươi còn dám gặp cha nương ngươi?

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ