25

1.5K 128 19
                                    

      - Vãn Ngâm, Xin lỗi sau này nhất định sẽ không rời xa ngươi nữa!

   Giang Trừng hơi mở đôi mắt , khẽ mỉm cười hạnh phúc , là Lam Hi Thần nói khi thần trí thanh tỉnh , là lời xuất phát từ chân tâm có phải không? Cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này rồi. Bỗng nhiên Lam Hi Thần buông lỏng hắn ra một chút nhìn khắp người hắn với những vết thương tơi tả không khỏi đau lòng, ánh mắt áy láy cùng xót thương.

- Có sao không?

     Giang Trừng lắc đầu.

- Lam Hoán ngươi đừng quên lão tử là ai!

    Lam Hi Thần nghe giọng nói hoàn toàn khỏe mạnh ấy cảm thấy yên tâm mỉm cười.

- Ta đương nhiên nhớ, ngươi chính là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, còn có là đạo lữ của ta.

    Câu cuối quá bất ngờ làm Giang Trừng nhất thời chết cứng , mặt dần đỏ lên  mãi sau mới nói lên lời.

- Được rồi trời đã tối dần ta nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút!

    Lam Hi Thần, mỉm cười hắn không hề phản đối , y gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Giang Trừng , bọn họ lập tức  đi vào một hang động để trú tạm.

    Bên ngọn lừa hồng , Giang Trừng dùng cành cây nghịch ngợm ngọn lửa, dù sao thì giữa hai người đang làm lại từ đầu thì không khí quả thật có phần ngượng ngùng. Chốc chốc hắn lại nhìn nam tử bạch y đang ôm lá trải xuống đất chắc có lẽ y dùng làm nơi ngả lưng. Đoạn y đến ngồi cạnh Giang Trừng .

- Vãn Ngâm có mệt không?

    Giang Trừng thở dài lắc đầu .

- Không.

    Giang Trừng trả lời cố tránh ánh nhìn chứa chan tình cảm của y. Vậy mà y còn nắm lấy tay hắn từ đó tỏa ra luồng nhiệt thật ấm nóng chạy quanh khắp cơ thể của Giang Trừng, thậm trí y còn kéo hắn vào lòng.

- Xin lỗi, thời gian qua ủy khuất Vãn Ngâm rồi.

   Giang Trừng im lặng nếu nói không có gì là dối gạt tâm can hắn, thời gian qua hắn đã rất sợ rất sợ y không thể nhớ ra càng lo sợ tâm y thay đổi. Nhưng nếu so với những gì Lam Hi Thần đã từng làm vì hắn thì  có đáng là bao. 

- Không sao, sau này ngươi từ từ trả ta là được.

  Giọng hắn có chút nghẹn ngào cố che đi sự xúc động trong lòng, y mỉm cười gật đầu.

- Được.

   Lam Hi Thần buông Giang Trừng ra kéo đầu của hắn dựa vào vai mình. Giang Trừng cũng lười biếng phản đối, y chầm chậm nói chuyện với Giang Trừng.

   Kỳ thật lúc quay trở về nghe thúc phụ cùng mọi người nói về mối quan hệ của y và Giang Trừng , Lam Hi Thần có một cảm giác thật lạ lẫm . Một chút sợ hãi và một chút thích thú.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ