*C6: Con của người phụ nữ ấy

4 1 0
                                    

Cánh cửa mở ra, dần lộ bóng người phía sau.

Người đàn ông này là Mạc Thiên Sơn, ông của Mạc Hoạ Y.

Đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest với một vết sẹo dài từ đuôi mắt phải đến xương quai xanh, uy phong bước vào căn phòng họp. Ông ta cao lớn, mái tóc bạc vuốt ra sau cùng, khí thế mạnh mẽ ngút ngàn.

Đằng sau ông ta là một cặp nam nữ.

Người con trai đằng sau có lẽ cũng tầm tuổi Hoạ Y. Nhìn anh ta giống với người tây với mái tóc đen ánh xanh, chạm đến đôi mắt xanh mang chút lười biếng. Anh ta mặc khá đơn giản. Dù là áo sơ mi xắn tay và quần âu đen. Nhưng vẫn toát lên vẻ quý tộc.

Người con gái bên cạnh mặc một bộ váy xoè khá nhiều chi tiết. Mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi và khuôn mặt điển hình cho mẫu con gái dễ thương.

"Thống! Sao quá nhiều kẻ không có trong kí ức của nguyên chủ vậy?"

"Nguyên chủ ít khi ở nhà. Từ năm 13 tuổi đã biết tự lập, ra ngoài sinh sống. Có lẽ, chính vì vậy mà nguyên chủ không gặp những người này nên mới không có kí ức về họ."

"Ông nội" Hoạ Y cất điện thoại. Vẫn dáng ngồi ngông nghênh ấy mà buông lời chào.

"Con nhóc hỗn xược, ra mày vẫn còn nhớ đường về cái nơi này"

Mạc Thiên Sơn ngồi xuống chiếc ghế to nhất, cách cô một chiếc ghế. Ông vẳt chéo chân. Người quản gia đi đến, dâng lên điếu xì gà. Ông ta cầm lấy, người quản gia châm thuốc.

"Nhà của con, sao lại không nhớ đường"

"Ngược lại là ông, không biết còn nhớ mình có đứa cháu này không?" Hoạ Y chỉnh lại găng tay, cười.

"Mày tài giỏi vậy tao cũng không dám bắt quàng làm họ. Ngược lại là mày, giỗ mẹ còn không về. Còn dám ra tay giết người trong nhà"

"Không dám. Nếu bà ta không bắt tôi, tôi cũng không rảnh mà giết cái mạng quèn đấy làm gì" Hoạ Y nhún vai, đưa mắt xem phản ứng cặp nam nữ kia.

Trái với những gì cô nghĩ, họ có biểu cảm khá ngược nhau. Cô gái kia tỏ một vẻ sợ hãi xen sự tức giận, tay nắm chặt vào nhau. Thiếu niên kia dường như không quan tâm cuộc trò chuyện giữa cô và Mạc Thiên Sơn.

"Mày đi có vài năm mà gan cũng to lên đáng kể nhỉ"

"Thừa hưởng cả. Với lại-" ngừng một chút, Hoạ Y mỉm cười, hất cằm về phía Mạc Thiên Sơn. "Chăm lo cho mặt mũi như vậy, người quyền lực như ông kiểu gì chẳng giải quyết ổn thoả"

Cô gái đứng đằng sau dường như không chịu nổi nữa, cô ta hét lên.

"Con đàn bà tiện nhân! Giết người rồi còn nói với cái thái độ như việc mày làm là hợp pháp à?"

Hoạ Y tỏ vẻ ngạc nhiên. Thú thật, cô đã nghĩ cô gái này sẽ đứng đấy bấu tay một cách bất lực cơ đấy.

"Sao nào? Cô gái nhỏ, có ý kiến gì à?"

"Mày đã giết mẹ tao, giờ còn ngông cuồng nói như việc giết mẹ tao là điều hiển nhiên ư?"

"Vậy mày nói xem. Vào ngày giỗ của mẹ tao. Tao không được về nhà, trái lại còn bị mẹ mày bắt cóc, nhốt vào rừng tra tấn. Huống hồ gì mẹ mày cũng chính là kẻ năm xưa giết mẹ của tao. Mày nói tao ngông cuồng vậy mẹ mày có quyền bắt cóc tra tấn?"

Cô ta như quả bóng căng phồng. Tức giận giơ tay chỉ thẳng mặt Hoạ Y.

"Tao nhất định sẽ kiện mày! Kiện mày tội giết người"

"Này em gái. Dù cho cô có đi kiện. Với chuyện bắt cóc tra tấn của mẹ cô, thì dù có nói thế nào, tôi đây cũng có thể bào chữa là tự vệ khi mẹ cô có ý định giết tôi. Em gái nhỏ, đừng ngây thơ vậy chứ". Hoạ Y cố che việc cười lớn, chống cằm nói.






You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 22, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Xuyên] Vị diện hắc hoáWhere stories live. Discover now