*C4: Nằm trong suy tính

9 1 0
                                    

"Kí chủ, cô giết người như vậy không sợ bị phát hiện à?"

"Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu" Hoạ Y dùng giấy lau vết bẩn trên tay

"Cô lấy đâu ra nhiều tự tin vậy?"

"Bà dì này thuộc nhánh phụ của Mạc gia. Trong khi đó ta thuộc nhánh chính. Đặt giả thiết là Mạc gia biết ta giết bà dì đi thì ngươi nghĩ Mạc gia sẽ đứng về phía ai? Huống hồ Mạc gia lại coi trọng mặt mũi như vậy. Làm to chuyện khác gì bôi tro lên mặt chúng."

"Đó là lí do cô dám giết bà ta?"

"Có hậu thuẫn bất đắc dĩ như thế, không dùng hơi phí. Chưa kể bà ta vốn là con lừa trong giới bất động sản, đắc tội không ít người. Theo hướng tích cực mà nói, ta cũng chỉ thay trời xử lí một cục rác thôi. Nếu bị bồ câu* phát hiện, cùng lắm ta nói là tự vệ. Bà ta bắt cóc, tra tấn ta như vậy, ta không tin ta nói không lại"

Bồ câu: từ lóng, chỉ cảnh sát.

Hệ thống biết mình không cãi được với cô, im lặng đứng một góc.

Hoạ Y chỉnh trang lại tóc tai, quần áo trên người chắc chắn không thể sử dụng. Bây giờ đã khuya, đi lang thang trong rừng không vũ khí chỉ khiến cô thành mồi cho thú vật.

"Thống. Trong cửa hàng có quần áo gì không?"

"Rất nhiều trang phục đa dạng. Nhưng với điểm tích lũy ít ỏi ấy, cô mua không nổi đâu"

"Dò xem quanh đây có thấy sự sống nào không. Chúng ta cần đến khu vực có sự sống trước khi chết mục ở đây"

"Hướng đông nam 4km có sự sống."

"Nhiều không?"

"Chỉ có một căn nhà"









Căn nhà gỗ với lối kiến trúc châu âu cổ điển. Kết hợp cùng khu rừng rậm rạp liền tạo nên một khung cảnh thơ mộng mang hướng cổ tích.

Hoạ Y gõ nhẹ cửa, vang lên những tiếng cốc cốc vui tai.

Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, cách ăn mặc tuy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch.

Hoạ Y nói qua về hoàn cảnh của mình hiện tại và xin nhờ người phụ nữ cho cô ở lại qua ngày. Người phụ nữ hiền hậu vui vẻ đón tiếp cô vào nhà.

Trước khi rời khỏi, cô để lại cho người phụ nữ chút tiền mặt. Bộ quần áo cô mặc cũng mượn từ cô con gái quá cố.

"Kí chủ, giờ chúng ta làm gì?"

"Ngưng hỏi những câu ngu ngốc như vậy đi. Còn khá nhiều tiền trong tay nên trước mắt phải về khách sạn. Sớm muộn gì Mạc gia cũng triệu tập ta đến thôi"


Khách sạn Y

Về đến nơi, Hoạ Y lập tức đi tắm. Những ngày ở trong rừng, chịu sự tra tấn đã khiến vết thương trên cơ thể cô bị nhiễm trùng nặng nề. Ở nhà người phụ nữ kia, thuốc men không được đầy đủ, không thể tiến hành xử lý vết thương, càng khiến cơ thể cô khó chịu.

Nói gì thì nói, cô cũng rất nhớ nhung cảm giác nhấn mình trong bồn tắm.

Hoạ Y tắm sạch sẽ, vết thương cũng được băng bó cẩn thận. Cô bắt đầu thực hiện chuỗi ngày ăn không ngồi rỗi chơi game.

Hệ thống ngày ngày nhìn cô dần thành heo mà tức tím người. Cứ vậy lặp đi lặp lại cũng đã hết một tuần.

"Kí chủ, cô cảm thấy bản thân được cho cơ hội hồi sinh chỉ để ngồi không chơi game à?"

Hoạ Y uống một ngụng rượu, chân vắt chéo trên mặt bàn thủy tinh, lười biếng nhìn ra khung cảnh qua cửa kính lớn.

"Thư giãn chút đi"

Hệ thống định mắng cô một trận. Bỗng nhiên từ màn hình ipad hiển thị thông báo.

"Nói với ngươi rồi, chúng đã gửi lệnh triệu tập kìa"

[Xuyên] Vị diện hắc hoáOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz