Story 2

18 1 0
                                    


Ừm, các bạn và các chim cũng biết rồi đấy. Bình thường, trong tâm trí của mọi nhà, bồ câu trắng luôn là một loài chim thể hiện mong muốn, khát khao hoà bình; hay chính nó là một biểu tượng hoà bình...

...Nhưng không! Mọi người đã sai lầm rồi, chính con người mang tên bồ câu " play poy" đang đứng trước mặt chích choè đây! Là người đã khơi mào chiến tranh!!!! Mọi người hãy dành vài phút để vành khuyên kể lại sự tích tàn độc của bồ câu nhé :'(

________

... Tôi, vốn là một chú chim hiền lành, tôi chưa sát sinh bao giờ, tôi chỉ ăn thịt thôi! Nhưng giờ, lại đang phải đối mặt với một vấn đề sinh tử!

Bồ câu - đó là con chim đang đứng trước mặt tôi và nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cảm. Trước giờ, tôi vẫn nghĩ bồ câu chỉ là một học bá con nhà người ta hiền lành tốt bụng thôi! Ai ngờ... Hắn ta, hắn ta đã cướp đi sự sống của biết bao nhiêu người rồi!
Nhìn trái tim của những người đồng đội của mình đang nằm trên tay hắn ta, trái tim tôi như quặn thắt lại, nỗi đau ấy như giằng xé tâm can tôi...

Tôi rất muốn trả thù, nhưng lại đơn thương độc mã, trên tay lại không tấc sắt, chỉ biết ôm mối hận ngàn thâu với kẻ thù đang đứng trước mặt...

... Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi quá yếu đuối để có thể phản kháng, hắn ta thật dễ dàng để có thể lấy đi sinh mạng của một thường dân thấp hèn như tôi...

Khi tôi cảm thấy mình dường như đã buông bỏ, tôi lại nhìn ra xung quanh, nhìn những đồng bạn khác của tôi, họ vẫn đang chiến đấu rất anh dũng cho sinh mạng của mình, còn có một số người, họ đấu tranh và họ đã chiến thắng!

... Nhìn lại mình, tôi cảm thấy thật nhục nhã, tôi thật hèn nhát làm sao khi chưa gì đã chịu buông bỏ và phó mặc cho số phận của đời mình. Và, tôi đã đứng lại đấu tranh, tôi dành lấy từng chút một sinh mạng của mình đang dần thoi thóp trong tay hắn ta! Và khi tôi cảm thấy như mình đã chiến thắng rồi, có thể tự hào được rồi! Thì...

... Tôi nhìn hắn ta, hắn ta vẫn lẳng lặng đứng đó, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng từ sâu trong tâm khảm, tôi cảm thấy hắn ta đang cười, hắn ta đang chế nhạo tôi! Mặc dù sinh mạng của tôi sắp không còn trong tay hắn ta nữa rồi! Vì sao? Vì sao ư? ..Hắn ta là một tên xảo quyệt, hoá ra, hoá ra mọi thứ đều đã được sắp đặt từ đầu...

... Vị đấng tối cao ấy, thế mà, lại là đồng minh của hắn sao?

Tôi cười chua sót nhìn những đồng bạn của tôi dần dần bị cướp đi sinh mạng, tay tôi cũng buông lỏng... Tôi không hèn nhát, chỉ là, đôi lúc, sự dũng cảm không đúng chỗ sẽ chỉ khiến cho ta trở thành một kẻ ngang bướng mà thôi...

A... Ta hận ngươi, kẻ thù của ta... Bồ câu...

__Bình thường ver__

Con vành khuyên nó đang chơi điện thoại, thì có trống chuẩn bị vào tiết học, thế nên là tổ trưởng tổ 4 a.k.a bồ câu a.k.a con người đi thu điện thoại bắt đầu đi thực hiện nghĩa vụ của mình. Đến lượt con vành khuyên, nhìn nó lưu luyến cái điện thoại lắm, như đứt từng khúc ruột vậy, nó đưa điện thoại cho bồ câu, nhưng vẫn giữ thật chắc. Mắt nó còn thật sự luyến tiếc hướng về phía mấy đũy nhanh tay đã kịp vứt dế yêu vào trong cặp sách. Dằng co một hồi lâu, khi nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm vào lớp rồi, con bé mới chịu thả tay ra. Nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm bồ câu từ sau lưng với ánh mắt oán hận....

_Phía sau tiểu kịch trường_

Sáo nâu: eo ơi! Con vành khuyên nó bị làm sao ấy!! Sợ thật sự :'(

Bồ câu a.k.a nạn nhân tội nghiệp: ...

Cắt: con này éo phải con tao!!!!!!!

Yển: con vành khuyên nó bị điên cmn rồi!!!!!!!

Chích choè: Tao quá quá quá hiểu hiểu rồi mà :)

Gõ kiến: éo hiểu mày hiểu cái éo gì?!!!!!?!?!!?!

Birds [ The Stories ]Where stories live. Discover now