7.

87 2 0
                                    

Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc.
Nếu đã bắt đầu, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi.

"Này nhóc, làm người yêu anh nhé!"

"Anh có gì?"

"Chẳng có gì ngoài một lời hứa thủy chung!"

"Ừ!"

Cách nhau một cái màn hình, một thứ tình yêu vừa như xa mà lại như gần cứ thế được kéo dài bốn năm.

Tình cảm trong sáng thuở ban đầu, theo thời gian nó sẽ được lưu giữ mãi.

Nhưng con người, phải trưởng thành là điều chẳng thể nào tránh khỏi.

"Đợi anh trở về, rồi lấy anh nhé?"

"Anh có gì?"

Vẫn là câu hỏi đó, nhưng tại sao lại cảm giác xa lạ đến thế?

"Anh có trái tim yêu em!"

"Mình chia tay đi anh, em mệt mỏi rồi!"

Không đợi tin nhắn phản hồi từ màn hình bên kia, Hạ Lam tắt máy tính, nằm trên giường úp mặt vào gối, bất chợt rơi lệ.

Biết trước yêu qua mạng chỉ là thế giới hư ảo, vậy mà cô vẫn không có cách nào rời bỏ, chỉ có thể ngày một chìm đắm vào sâu, sâu hơn nữa.

Giấc mộng không chân thực này, tất cả nên kết thúc rồi.

Hạ Lam lẳng lặng xuống dưới nhà. Cô nhìn thấy mẹ cô âm thầm cắn răng để ngăn lại tiếng nức nở, nhìn thấy gò má hốc hác của bà, cô thực sự không muốn khóc, không muốn để bà phải vướng bận thêm một điều gì nữa.

Cha cô là một người đàn ông hiền lành. Ông bị người ta hãm hại, tống ông vào tù. Người đó lại không ai khác chính là chồng chưa cưới của cô.

Ha, trái đất này thật tròn, lại rộng lớn như vậy, không ngờ được nghiệt duyên cho dù có cố gắng trốn ra cũng không thể chạy thoát.

Anh ta vì muốn cùng cô kết hôn, cho nên đẩy cha cô vào nơi ngục tù tăm tối. Chỉ cần cô lấy anh ta, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Giấc mơ cổ tích giữa lọ lem và hoàng tử sẽ chẳng thể nào trở thành hiện thực.

Tình cảm không thể đơm hoa, vậy càng không nên để nó nở nụ.

Quên đi, sống thật một chút.

Hạ Lam mệt mỏi trở lại phòng mình. Theo thói quen, cô lại mở máy tính lên. Vẫn là tài khoản quen thuộc đó, nhưng mọi thứ đã khác xưa, khác quá nhiều rồi.

"Tại sao?"

Anh hỏi cô tại sao, hỏi cô rất nhiều lần như thế.

Tại sao? Cô cũng muốn biết tại sao. Có lẽ là tâm hồn ngây thơ của thuở xưa đã bị vấy bẩn rồi.

"Anh không thể cho em được thứ em cần!"

"Em cần gì?"

Ở bên kia, tin nhắn trả lời lại rất nhanh.

"Em cần tiền!"

Ha, im lặng rồi, không một lời hồi đáp.

Trước mắt Hạ Lam nhòe đi. Cô cho anh vào blacklist nhanh chóng, chỉ sợ chậm trễ một chút thôi sẽ không thể hạ quyết tâm được.

Đừng Để Mất Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ