3.

108 7 2
                                    

Chát...

"Cút ra ngoài!"

Tư Mạc Thuần khẽ cười, khóe môi vì cái tát đau rát mà rỉ máu. Cuối cùng cô cũng đã hiểu, cô đối với anh chỉ là một con rối không hơn.

"Ly hôn đi!" Ném xuống mặt anh một tờ giấy ly hôn, Tư Mạc Thuần cắn chặt môi, cố gắng không để cho mình trào ra những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng nước mắt vẫn cứ vô thức rơi xuống thật mau: "Anh là đồ cặn bã!"

Anh yêu em gái cô, cô yêu anh. Anh cùng cô kết hôn chỉ vì em gái cô không dành tình cảm cho anh. Anh coi cô là một con cờ, nhưng cô coi anh lại là cả thế giới.

Một người mê luyến một người, cố gắng nắm giữ lấy trái tim một người. Một người rời xa một người, dùng mọi cách để bỏ lại một người. Đau khổ như vậy, nhưng tình yêu này, thực sự khó có thể dứt ra được.

Cô cũng có lòng tự tôn của cô. Nếu như anh đối với cô là chán ghét, vậy thì chia tay, cô sẽ trả lại cho anh sự tự do.

"Ly hôn?" Cố Uy Dương cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhưng lại lạnh như băng nhìn vào cô. Ly rượu trong tay sóng sánh một màu máu, anh đổ xuống đầu cô, trong tim lại vô thức run run một trận. Là yêu sao?

Không! Không đúng! Cô chỉ là vật sở hữu của anh. Anh không yêu Tư Mạc Thuần cô, anh không yêu Tư Mạc Thuần cô!

"Con rối trong tay tôi, một khi đã rách nát cũng chỉ có tôi mới có quyền vứt bỏ!" Cố Uy Dương từng bước đến gần cô, khóe môi mấp máy vô tình, nhưng nước mắt trong suốt của cô lại khiến anh có chút điên cuồng.

Bàn tay anh vươn ra giữa không trung, sau lại mạnh mẽ rút trở về. Cô chỉ là một con rối, là một con rối!

"Cút ra ngoài!"

Được, cô cút!

Vết thương ngoài da, làm sao có thể so sánh với nỗi đau đớn ở trong lòng? Cô đã cố gắng nhặt lại từng mảnh kí ức, nhưng nó lại vụn vỡ tan ra thành mây bụi.

Hết thật rồi! Tình yêu dành cho anh, cứ như thế đã định sẵn là sẽ rơi vào điểm cụt...

[…]

"Tư Mạc Thuần, cô dám bỏ trốn khỏi tôi?" Cố Uy Dương mạnh mẽ bóp lấy cái cằm mảnh khảnh, đôi mắt vì sự tức giận mà trở nên lãnh khốc đến lạ.

Gan cô thật sự là càng ngày càng lớn rồi! Anh nói anh sẽ không cùng cô kí đơn ly hôn, cho nên cô bỏ trốn!

Khốn kiếp! Đồ chơi của anh, chính tay anh phải phá nát nó!

"Cố Uy Dương, anh nói xong chưa?" Tư Mạc Thuần cười nhạt nhìn anh.

Cho dù đã cố gắng tỏ ra quật cường bao nhiêu, nhưng hai hàng lệ lăn dài rốt cuộc lại bán đứng cô. Cô yêu anh, thực sự rất yêu. Nhưng anh dùng sự tàn nhẫn của chính mình mà hủy diệt đi cả nguồn sống của cô. Cô yêu, nhưng cô cũng hận!

"Công ty ba tôi phá sản rồi. Anh làm, có đúng không? "

"..."

"Em gái tôi và người yêu nó chia tay rồi. Anh làm, có đúng hay không?"

"..."

"Giết tôi đi!" Tư Mạc Thuần hờ hững buông ra một câu, đôi mắt trong suốt nhắm lại thật chặt.

Đừng Để Mất Nhau...Where stories live. Discover now