Cosplay tình thú

385 13 0
                                    

"Ca ca, có muốn đi thử chút chuyện người lớn với em không a~~" Mân Thạc bực bội, hắn đã cố chọn một chỗ kín đáo để không bị phát hiện hay để ý đến, ấy vậy mà thằng nhãi này lại tìm đến đây gạ gẫm hắn??? Mân Thạc quyết định không trả lời...

"Ca ca này, sao không trả lời em a~" Tên nhóc nào đó không biết điều vẫn tiếp tục sấn tới trêu chọc Mân Thạc, lèo nhèo cho bằng được câu trả lời của hắn. Mãi đến khi Mân Thạc không thể chịu nổi, quay qua trừng mắt với tên nhóc, ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh như tảng băng giá thổi vào tên nhóc giữa mùa đông lạnh giá, nó mới chịu buông tha cho Mân Thạc, ngúng nguẩy bỏ đi.

"Đến chưa?
...

Ừm, vậy tôi về..Tạm biệt." Mân Thạc nghe điện thoại xong liền đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi quán bar. Trong lúc đi ra bãi đỗ xe, chợt hắn thấy bóng dáng một người đàn ông cũng đã đứng tuổi đang sàm sỡ một...người đàn ông khác. Vừa vặn tên đang bị sàm sỡ lại chính là tên nhóc lèo nhèo khi nãy, đáng đời! Mân Thạc tiếp tục đi về phía xe của mình, mở khoá rồi bước vào trong xe.

"Ông bị điên à? Tôi nói không là không..." Tên nhóc cố hết sức giãy dụa khỏi cánh tay gã đàn ông đang ôm chặt lấy mình, lão ta thật là dai như đỉa vậy! Đang trong lúc bất lực nhất thì bỗng nhiên từ đâu có một chiếc ô tô lao tới, dừng đúng chỗ của cậu, lão dê xồm kia cũng sợ bị nhìn thấy nên vội vàng bỏ tay ra khỏi người tên nhóc. Cửa kính xe hạ xuống...

"Ông đang làm gì người của tôi vậy, lão già?" Ánh mắt Mân Thạc nhìn lão ta tuyệt nhiên không hề có một chút độ ấm, cái lạnh lẽo trong mắt hắn khiến lão dê xồm cũng cảm thấy lành lạnh trong người, lão giật mình một cái rồi bỏ đi, không dám nói gì. Mân Thạc thấy lão ta vẫn chưa đi khuất hẳn thì mở khoá xe rồi ra lệnh cho tên nhóc "Lên xe!" Cậu nhóc trông vô cùng cảm kích, rối rít cảm ơn rồi mở cửa xe bước vào

"Tên?" e vừa hỏi, câu từ ngắn gọn một cách quá đáng nhưng cậu ta không hề phàn nàn, vẫn vui vẻ trả lời "Em là Chung Đại! Thế còn anh?" Trên khuôn mặt Chung Đại vẫn luôn luôn nở nụ cười nhưng thực ra Mân Thạc sớm đã để ý đến hai ngón tay cái của cậu luôn xoắn xuýt vào với nhau, chứng tỏ cậu ta đang rất hồi hộp! Vậy nên Mân Thạc chỉ đáp lại gọn gàng "Mân Thạc!"
Lái xe được một đoạn khá xa,Chung Đại cắn răng bảo Mân Thạc thả cậu xuống đoạn này cũng được, thế nhưng từ lúc đó đến giờ Chung Đại vẫn không thấy xe có dấu hiệu dừng, lại càng không thấy người bên cạnh có vẻ gì là sẽ thả cậu xuống đường. Đi thêm một đoạn nữa, người nọ lái xe vào cổng một khu nhà chỉ toàn biệt thự, Chung Đại ngắm nhìn cảnh vật bên đường chăm chú nên cũng không buồn thắc mẵc nữa luôn...

"Xuống xe..." Mân Thạc máy móc nhìn người bên cạnh vẫn đang chống tay ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính xe, nghe thấy tiếng hắn nói mới hoàn hồn, mở cửa xe đi xuống mà cứ lơ ngơ lác ngác. Trước mặt Chung Đại là một căn nhà hai tầng nhưng rất rộng rãi, phía trước còn có cả một bãi cỏ xanh rờn trồng đủ các loại hoa. Ánh đèn trước bậc tam cấp le lói giữa đêm khuya, hắt lên toàn bộ khoảng sân rộng lớn này. Nhìn căn nhà thật bề thế!

Chung Đại đứng lóng ngóng ngoài sân thì thấy Mân Thạc đang đi vào nhà lại vội vàng chạy theo hắn, im lặng ngoan ngoãn trái ngược hẳn với lúc trong quán bar. Vào trong nhà, Chung Đại không dám nhìn lung tung mà chỉ dám cắm mặt đi theo phía sau Mân Thạc. Chợt Chung Đại nghe thấy giọng một người phụ nữ trung niên

[Chuyển ver/Xiuchen ] Bảo Bối,Tôi Nghiện Em Mất RồiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang