Phục Tùng (1.1)

9.6K 218 17
                                    

Tên truyện: SUBMIT
Tác giả: BeautifulBestseller

Truyện mình dịch chứ không phải của mình. Mình cũng đổi tên nhân vật sang tiếng Việt để gần gũi hơn. Cảm ơn mọi người.

Edit: 12/10/2022: Fluo tách phần 1 ra thành 3 phần để mỗi chap có độ dài hợp lí ó ^^

____

Hai tuần bận rộn trôi qua. Vụ án họ đang xử lí có thể nói là vụ án lớn nhất mà Mạc Lâm từng phải giải quyết, và đương nhiên nó cũng đem đến những vị khách rắc rối và khó tính hơn bao giờ hết.

Đối với Mạc Lâm, nó thật sự quá mệt mỏi. Còn đối với Cố Vỹ, nó quá kiệt quệ về tinh thần. Hắn không chỉ phải tham gia bước tiếp theo của đối phương, mà còn phải tham gia cả quá trình bao gồm bước kế tiếp nữa. Cố Vỹ sắp chạm đến giới hạn rồi.

Như thường lệ, vẫn không dư thời gian cho bất kì chuyện gì cả. Hai người rời khỏi nhà hắn vào cỡ 7 giờ, rồi sẽ không trở về cho đến khoảng 1 2 giờ sáng. Cả hai ngã người xuống giường, chìm vào giấc ngủ, rồi lại cứ thế tiếp tục vòng lẩn quẩn. Cố Vỹ ăn thức ăn do Đông Hà chuẩn bị. Mạc Lâm thì ăn trên đường đón xe taxi vì y còn phải chạy việc vặt cho hắn nữa.

Cố Vỹ bận rộn đuổi kịp vụ án, nên hắn hiếm khi để ý đến y. Cố Vỹ đã cho Mạc Lâm vài lời trách mắng khi y hỗn xược, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.  Và thời gian qua hoàn toàn không có chuyện giường chiếu gì cả. Chuyện này Mạc Lâm tự nhủ rằng y vẫn ổn. Nhưng chút để tâm vẫn tốt hơn chứ.

Mạc Lâm nghĩ có lẽ cuối cùng y cũng đến lúc phải trải qua cảm giác Subdrop* rồi. Mạc Lâm chưa bao giờ có cảm giác này, sao có thể có được với sự quan tâm chu đáo của hắn chứ. Chưa từng có hôm nào mà Cố Vỹ không chiếm lấy Mạc Lâm, canh chừng y và đảm bảo rằng y vẫn ổn.

(Subdrop: Cảm giác cô đơn, lo lắng, yếu đuối, bị bỏ rơi, buồn bã sau khi qhtd)

Cho đến khi vụ án xảy ra. Mạc Lâm cảm thấy bị bỏ bê và ủ rũ. Và buồn. Và cô đơn.

Đã một tuần rưỡi đắm chìm vào vụ án. Mạc Lâm cho rằng bản thân y đã chịu đủ rồi, nên y quyết định lấn thử giới hạn chịu đựng của Cố Vỹ.

"Mạc Lâm, em đọc và kiểm tra lại mấy cái này được không?" Cố Vỹ nhờ vả, nhưng còn không thèm di dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính mà chỉ dùng 1 ngón tay để đẩy chồng tài liệu đến chỗ y.

"Lát nữa đi," Mạc Lâm dừng lại, dừng lại để suy nghĩ xem nên hay không nên trả lời như thế để an toàn, "Em bận."

Lại một khoảng im lặng, Mạc Lâm đã tưởng tượng ra cảnh mình chuẩn bị chết thê thảm thế nào.

"Nhìn anh."

Kia rồi. Giọng nói đó. Mạc Lâm gần như cười thầm trong sự vui sướng. Cái cảm giác Subdrop chết tiệt. Y chậm chạp nâng mi mắt, đối mặt với cơn thịnh nộ đang dần tăng lên của Cố Vỹ. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Lâm trong 30 giây dài dằng dặc, đủ lâu để miệng y khô khốc trong sợ hãi và ham muốn. Đúng đấy, Cố Vỹ. Điều khiển em đi.

|HUẤN VĂN||BL| ANH TỰA NHƯ GIÓ XUÂN NĂM NÀOWhere stories live. Discover now