Phần 4

27 3 0
                                    


Phần 4

Đôi lúc cuộc gọi gây ám ảnh nhất là những cuộc gọi mà bạn chẳng thể giúp gì được. Những cuộc gọi mà dù bạn có cố lý lẽ với họ đến thế nào đi nữa họ cũng chẳng mảy may suy chuyển. Đôi lúc con người ta bị thù hận làm mù quáng đến nỗi không thể suy nghĩ một cách có lý trí

Vì lý do bảo mật, tên người trong bài viết đã được thay đổi

Roger


Tôi nhận được cuộc gọi này vào một tối thứ 3. Một người đàn ông đi làm về và bắt gặp vợ mình đang trên giường với kẻ khác. Cơn giận dữ và phẫn nộ đã làm anh ta mù quáng

"911 đây, tình huống khẩn cấp của bạn là gì ?"

"Ả xứng đáng với điều đó" một giọng nam giới vang lên trong điện thoại, anh ta đang rất bình tĩnh

"Thưa ngài, xin hãy cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra được chứ ?"

"Tôi tóm được ả đang trên giường với thằng khác. Cả hai đứa chúng nó đều xứng đáng với điều đó" tôi có thể nghe ra được cơn phẫn nộ đang dần bốc lên khi anh ta nhấn từng chữ

"Được rồi, vậy đã có chuyện gì nữa xảy ra ? Anh cho tôi biết tên và địa chỉ của mình được chứ ?" anh ta gọi điện từ di động. Điều mà nhiều người không biết đó là khi bạn gọi điện bằng di động thì chúng tôi không biết vị trí chính xác của bạn – chúng tôi phải yêu cầu thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ và đôi khi thông tin không bao giờ được chuyển đến cho chúng tôi

"Roger – tên tôi là Roger. Thằng đó chết rồi và ả vẫn đang ở trong đấy với nó"

"Được rồi, Roger. Anh đã làm họ bị thương ? Đó là những gì đã xảy ra phải không ?"

"Phải, ả sẽ chết một cách chậm rãi và đau đớn"

"Roger, hiện giờ anh đang ở đâu ?"

"Tôi đang ở trong gara, nạp lại đạn" anh ta rất bình tĩnh và tôi có thể nghe được tiếng nạp đạn vào súng

"Roger, anh không cần phải làm thế"

"Anh không hiểu được đâu. Đương nhiên tôi phải làm điều này. Anh có biết cái cảm giác đó nó như thế nào không ? Sự phản bội - Mẹ kiếp, ả đã phản bội tôi"

"Tôi hiểu là cô ấy đã phản bội anh, tôi hiểu chứ. Nhưng giết cô ta có phải là một hành động đúng đắn không ?" tôi nghe tiếng mở cửa và rồi tôi nghe thấy tiếng hét - của người mà tôi đoán là vợ anh ta. Anh ta càng bước vào nhà thì tiếng hét càng lớn hơn"

"CÂM MẸ MÀY MỒM VÀO" anh ta đạp mở một cái cửa và tiếng hét dịu hẳn đi

"Anh yêu, tha lỗi cho em đi mà. Em yêu anh rất nhiều. Em xin lỗi mà"
cô ta cất tiếng van xin và anh ta phá lên cười

"Chết tiệt, anh có nghe thấy không ? Ả nói ả YÊU tôi ?" tôi biết lúc này anh ta đang nói chuyện với mình

" Nhưng em yêu anh thật mà, em thề đấy" cô ta òa khóc còn anh ta thì cứ cười

"Cô yêu tôi nhiều đến mức lên giường với thằng khác ? Mà không phải thằng nào khác – mà lại là Steven ?" giọng anh ta đầy vẻ mỉa mai

[#Nosleep#Reddit] Cuộc đời của một trực đài viên  (The Life of a Dispatcher)Where stories live. Discover now