Phần 1

95 2 0
                                    

Phần 1


Lần đầu tiên trở thành người trực tổng đài 911, tôi đã nghĩ đây là công việc tuyệt vời nhất thế giới. Tôi đã luôn muốn trở thành một cảnh sát nhưng có một vấn đề ngăn tôi làm điều đó: tôi bị suy giảm thị lực một phần. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không thể giúp đỡ mọi người bằng việc bảo vệ họ khỏi những tên tội phạm, tôi tốt nhất nên làm điều đó theo cách mà tôi có thể. 

Tôi nhanh chóng nhận ra công việc này không dành cho những người yếu tim. Những cuộc gọi khó khăn nhất là những cuộc gọi bị kết thúc một cách đột ngột, bạn ngồi đó hết đêm hay đôi lúc là hàng tuần có đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Ở một thành phố nhỏ, nơi mà thông tin được truyền đi một cách nhanh chóng và cuối phiên trực, trực đài viên thường được biết đã có chuyện gì, nhưng với tôi, sống trông một thành phố có hơn 200,000 dân, có quá nhiều cuộc gọi đổ tới và không có đủ thời gian để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

Ngày thứ hai, thứ sáu và chủ nhật là những ngày bận rộn nhất. Dưới đây là một số những cuộc gọi đáng nhớ nhất mà tôi từng nhận được

__________________________________________________


1.1: Melody

"911 đây, tình huống khần cấp của bạn là gì ?

Tôi không nói gì trong khoảng 30s, chỉ lắng nghe

"911 đây, tình huống khẩn cấp của bạn là gì ?" tôi nhắc lại

"Hi...." Giọng một đứa bé khẽ thì thầm qua điện thoại

"Chào bé yêu, có chuyện gì thế ?"

"Ba và mẹ không tỉnh dậy"

"Được rồi, tôi sẽ cử người đến chỗ của cháu ngay bây giờ. Chỉ khoảng 6 phút nữa thôi. Tên cháu là gì thế ?"

"Melody, có ai đến được ngay lúc này không ? Cháu sợ lắm"

"Một cái tên thật là hay, có người đang đến đó ngay bây giờ đây. Cháu nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra được không ? Sao bố và mẹ lại không dậy ?"

"Cháu – cháu không biết. Droppy đến chơi với cháu và ông ấy nói ông ấy muốn nói chuyện với mẹ"

"Droppy là ai thế ?"

"Cháu gặp ông ấy ở công viên, ông ấy là chú hề"

"Bây giờ Droppy đang ở đâu ?"

"Ông ấy đang chơi trốn tìm với cháu nhưng ông ấy làm cháu sợ"

"Lúc này cháu đang ở đâu thế bé yêu ? Cháu đang trốn Droppy à ?"

"Vâng ạ, nhưng cháu thấy ông ấy cầm dao. Cháu sợ lắm" tôi chỉ loáng thoáng nghe được giọng con bé. Tôi liên lạc với sĩ quan lần nữa. Họ chỉ còn cách đó 2 phút

"Melody, bé yêu, họ sắp tới nơi rồi" qua điện thoại có tiếng con bé thở nặng nề

"Ông ấy đang ở đây rồi" con bé thì thầm và tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân

"Được rồi, cháu cứ ở yên đó và đừng gây tiếng động nhé. Sẽ ổn thôi, cháu yêu"

"Mày đây rồi" tiếng một người đàn ông vang lên trong điện thoại, theo sau đó là tiếng hét. Cuộc điện thoại rơi vào yên lặng

Tôi không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với Melody hay việc gã đó đã bị bắt hay chưa

____________________________________________________

1.2: Sammy

"911 đây, tình huống khẩn cấp của bạn là gì ?"

"Tôi nghĩ tôi vừa giết con trai tôi mất rồi"

Tôi chuẩn bị sẵn sàng cử người đến chỗ người đàn ông đó trong khi ông ta trả lời

"Đó không thực sự là nó, tôi thề. Anh phải tin tôi" ông ta có vẻ đang hoảng sợ, rõ ràng là do nhận thực được tội ác mình đã gây ra

"Được rồi, nhưng ông có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được chứ ? Cảnh sát và xe cứu thương đang trên đường tới đó"

"Nó đến sau lưng tôi lúc tôi đang cạo rậu và hiện ra trong gương phía sau tôi nhưng mắt nó đen ngòm – đó không phải thằng bé. Tôi quay lại thì thấy thằng bé lại bình thường. Vẫn đôi mắt xanh dương đó. Thằng bé lại là Sammy của tôi. Nhưng khi tôi quay lại nhìn nó trong gương, mắt thằng bé lại đen ngòm. Tôi không tin nó, nó không phải con trai tôi – tôi biết chứ. Tôi đưa nó về giường và nhìn nó qua cái gương trang điểm của vợ tôi một lần cuối và mắt nó vẫn đen như than. Tôi đọc truyện cho nó đến khi nó thiếp đi và rồi tôi chèn gối lên mặt nó." Người đàn ông đó giờ đã òa lên khóc nức nở, tôi không biết phải nói gì nữa

"Thưa ngài, cảnh sát đang trên đường tới đó. Mọi việc sẽ ổn thôi"

"Sammy ?" ông ta ngửng sụt xịt và có vẻ sợ hãi "THỨ ĐÓ KHÔNG PHẢI THẰNG BÉ, LÀM ƠN CỨ AI ĐÓ TỚI ĐÂY ĐI, NÓ KHÔNG PHẢI CON TÔI" ông ta hét vào điện thoại và tôi liên lạc với sĩ quan lần nữa. Có tiếng thở dốc và tiếng rung động

"Con yêu bố, bố ơi" tôi nghe có tiếng một cậu bé, và rồi yên lặng

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm sau tôi có nói chuyện với anh bạn mà tôi đã cử đến ngôi nhà đó và cậu ta nói người đàn ông đó đã điên rồi, rằng con trai ông ta đã chết đuối trong bồn tắm từ 5 năm trước. Ông bố để con một mình cố vài phút và khi quay lại thì đứa bé đã chết rồi. Trong phòng khách họ tìm thấy thuốc phiện và rượu, nên họ cho rằng ông ấy đã gặp ảo giác

Tôi không kể cho anh bạn tôi hay bất kỳ ai khác về giọng nói của cậu bé mà tôi đã nghe thấy, và tôi cũng không có ý định kể ra. Đến giờ nhắc tới vẫn làm tôi thấy ớn
____________________________________________________

1.3 Cassandra

"911 đây, tình huống khẩn cấp của bạn là gì ?"

"Xin chào, vâng, tôi nghĩ có kẻ đang bám theo tôi"

"Được rồi, cô có biết vị trí hiện tại của mình không ?"

" Có, tôi đang ở Đại Lộ Bốn nhưng tôi sống cách đây 3 khu nhà, tôi đang sợ lắm" người phụ nữ trẻ có vẻ hoảng hốt

" Rõ rồi, tôi sẽ cử người tới ngay. Cô có thể cho tôi biết tên và cho tôi biết có nơi nào cô có thể trú tạm ở đó không ?"

"Tên tôi là Cassandra – ôi Chúa ơi - "hơi thở của cô ấy đứt quãng và tôi có thể nghe tiếng cô ấy chạy

" Cassandra, có chuyện gì thế ? Cô có thể đến trú tạm ở nhà ai đó được không ?"

"Hắn đang chạy theo tôi - hắn nhanh lắm"

"Hắn không phải người – ôi Chúa ơi" hơi thở của cô ấy trở lên gấp gáp và tôi có thể nghe thấy cô ấy đang bật khóc

" Các sĩ quan đã đến Đại Lộ Bốn rồi, hãy hét lên nếu cô - "
điện thoại của Cassandra bị ngắt máy

Vài ngày sau trên bản tin phát thông báo mất tích của Cassandra. Cô ấy mới 16 tuổi và đa g trên đường về nhà muộn từ nhà một người bạn. Từ đó không ai nhìn thấy cô ấy nữa và theo hững gì tôi biết, cô ấy vẫn chưa được tìm thấy

Nếu bạn muốn nghe thêm những câu chuyện nữa, hãy cho tôi biết vì tôi có rất nhiều để kể

[#Nosleep#Reddit] Cuộc đời của một trực đài viên  (The Life of a Dispatcher)Where stories live. Discover now