Phần 2

44 2 0
                                    

Phần 2

Mở đầu

Lần đầu tiên trở thành người trực tổng đài 911, tôi đã nghĩ đây là công việc tuyệt vời nhất thế giới. Tôi đã luôn muốn trở thành một cảnh sát nhưng có một vấn đề ngăn tôi làm điều đó: tôi bị suy giảm thị lực một phần. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không thể giúp đỡ mọi người bằng việc bảo vệ họ khỏi những tên tội phạm, tôi tốt nhất nên làm điều đó theo các mà tôi có thể. Điều phối

Tôi nhanh chóng nhận ra công việc này không dành cho những người yếu tim. Những cuộc gọi khó khăn nhất là những cuộc gọi bị kết thúc một cách đột ngột, bạn ngồi đó hết đêm hay đôi lúc là hàng tuần có đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Ở một thành phố nhỏ, nơi mà thông tin được truyền đi một cách nhanh chóng và cuối phiên trực, trực đài viên thường được biết đã có chuyện gì, nhưng với tôi, sống trông một thành phố có hơn 200,000 dân, có quá nhiều cuộc gọi đổ tới và không có đủ thời gian để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

Ngày thứ hai, thứ sáu và chủ nhật là những ngày bận rộn nhất. Dưới đây là một số những cuộc gọi đáng nhớ nhất mà tôi từng nhận được

Vì lý do bảo mật, tên người trong bài viết đã được thay đổi

__________________________________________________

Ở bài viết trước tôi quên chưa giới thiệu về thời gian làm việc của mình nên giờ tôi xin giới thiệu kỹ hơn một chút

Đến nay tôi đã là trực đài viên được 5 năm. Tôi là trực đài viên làm việc ca đêm, có nghĩa ca trực của tôi bắt đầu lúc 7h tối và kéo dài cho đến 7h sáng. Cũng thỉnh thoảng tôi làm việc vào ca ngày nhưng chủ yếu là lúc cần hướng dẫn cho ai đó

Cứ 5 ngày làm việc tôi lại có 5 ngày nghỉ. Chính sách này là do đêm nào cũng thức liền một mạch 12 tiếng là một việc rất mệt mỏi và cũng vì sự kiệt quệ tinh thần vào cuối ngày thứ 5 khiến việc trả lời thêm bất cứ cuộc gọi khẩn cấp nào cũng là việc gần như không thể. Dù tôi cũng phải thừa nhận rằng, tôi ngày càng giỏi hơn trong việc kiềm chế cảm xúc khi nhận những cuộc gọi, nhưng rồi cũng có lúc có những cuộc gọi mà tôi không thể làm được điều đó

Tôi cũng thường được hỏi về việc có nhận được những cuộc gọi lạ vào đêm trăng tròn không. Câu trả lời là có. Những người mê tin gọi đến vào ngày đó, cả những người lo lắng vớ vẩn nữa. Những người làm những trò ngớ ngẩn vào ngày đó và rồi tự làm mình bị thương hay tệ hơn. Điều tôi băn khoăn là: tại sao trăng tròn thì không ở nhà cho rồi đi ?

Trăng Tròn

2h34p sáng
"911 đây, tình huống khẩn cấp của bạn là gì ?"

"À..vâng..xin chào...anh có ở đó chứ ?"

"Có, thưa cô, tình huống khẩn cấp của cô là gì ?"

"Có ai đó đang ở bên ngoài nhà tôi, ai đó đang đóng giả là chồng tôi"

"Được rồi, tôi sẽ cử người tới ngay. Cô có thể nói cho tôi tên của mình được chứ ? Cô đang ở nhà một mình sao ?"

"Linda – tên tôi là Linda. Tôi sống một mình – chồng tôi đã qua đời 3 năm trước" hơi thở của cô ấy bắt đầu cho thấy biểu hiện của sự sợ hãi

"Được rồi, Linda, mọi chuyện sẽ ổn thưa. Chưa đến 5p nữa là cảnh sát sẽ tới nơi. Bây giờ cô đang ở đâu ?"

"Ôi lạy Chúa – giọng hắn hệt như anh ấy" hơi thở của cô ấy ngắt quãng và cô ấy bắt đầu bật khóc

"Linda, hắn đang ở đâu"

"Hắn đang ở chỗ rặng cây, hắn bảo tôi hãy tới đó với hắn. Tôi – tôi không nhìn rõ được hắn trông thế nào" Tôi nghe tiếng mở cửa hiên

"Linda, làm ơn hãy ở yên trong nhà. Cảnh sát sẽ đến ngay thôi"

"Nhưng lỡ đâu đó là chồng tôi thì sao ? Tôi cần phải nhìn thấy – anh ấy không trở về sau buổi săn. Có khi giờ anh ấy đã tìm được đường về" giọng cô ấy đầy vẻ hi vọng và tôi có thể nghe tiếng bước chân cô ấy đạp lên lá khô trong khi tiến gần chỗ mà tôi nghĩ là rặng cây

"Không, Linda, làm ơn hãy nghe tôi. Cô nói rằng chồng cô đã qua đời 3 năm trước, phải không ?" hơi thở của chính tôi trở lên nặng nề

"Gerry ? Là anh đó phải không – anh yêu, anh ở đó đấy à ? Anh đã đi lâu quá – ôi Chúa ơi"
có tiếng xao động và rồi tôi nghe tiếng cô ấy đang chạy

"Tiếng hét không thể diễn tả - đó không phải – tiếng hét không thể diễn tả - khuôn mặt hắn – "
Linda thét lên một tiếng hét thảm thiết và rồi im lặng

"Linda ? Linda cô vẫn còn ở đó chứ ?" tôi hét vào điện thoại cho đến khi nghe có tiếng thở nặng nề và rồi đường truyền bị cắt

Vài ngày sau cuộc gọi đó, trên bản tin đưa tin về một người phụ nữ được phát hiện đã chết trong sân sau nhà cô ấy. Hai chân cô ấy đã bị dứt ra khỏi cơ thể và cổ bị gãy. Cảnh sát cho rằng cô ấy đã bị ngã gãy cổ và rồi thú hoang như sói hay chó đồng cỏ đã ăn mất chân cô ấy

[#Nosleep#Reddit] Cuộc đời của một trực đài viên  (The Life of a Dispatcher)Where stories live. Discover now