Chương 84

12.4K 505 73
                                    

Cơm nước trò chuyện xong, mọi người cùng đi đến câu lạc bộ.

Hát hò đánh bài, Kỷ Tiện Bắc không tham dự, dựa vào sofa chợp mắt nghỉ ngơi.

Dạo này ngày nào cũng bận đến rạng sáng mới về nhà, dù thể xác kiệt sức tinh thần mỏi mệt, nằm trên giường anh vẫn không tài nào ngủ được.

Nhóm người chơi trò chơi gào rú ầm ĩ, suýt nữa lật tung cả nóc nhà, cái trò thua thì hôn nữ giới kia, bọn họ đã chơi rất nhiều năm rồi mà lần nào cũng không thấy mệt.

Kỷ Tiện Bắc bị tiếng ồn làm đau đầu, mở mắt ra, gọi phục vụ tới muốn một ly rượu vang, vừa nhấp một ngụm, bên cạnh đã có người ngồi xuống, “Tới đây nhiều lần nhưng vẫn không gặp được anh.”

Trong tay Tiêu Tiêu cũng cầm ly rượu vang, cụng nhẹ vào ly của anh.

Kỷ Tiện Bắc: “Có chuyện gì?”

Tiêu Tiêu nhìn anh, ánh mắt cầu xin: “Anh đã nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn chúng tôi, giờ cũng nên thu tay rồi, anh còn tiếp tục… Tôi thật sự không biết ăn nói sao với ông nội và bố tôi.”

Cô thở hắt: “Công ty là tâm huyết cả đời của ông nội và bố tôi… Chú út tôi vì lợi ích của bản thân không màng tới sự sống chết của công ty, nhưng tôi không thể.”

Kỷ Tiện Bắc: “Nếu vì chuyện của tập đoàn Tiêu Hoa thì cô đừng nói nữa, hợp tác bao năm, cô đừng nói cô không biết tính tôi thế nào.”

Tiêu Tiêu nắm chặt chân ly thủy tinh, nhìn anh: “Kỷ Tiện Bắc, tôi cầu xin anh được không?”

Tay Kỷ Tiện Bắc khựng lại, một hơi cạn sạch ly rượu, không nói một lời.

Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, phòng bao tối mờ, ánh sáng từ màn hình tivi lúc sáng lúc tối, đủ loại sắc màu thay đổi liên tục, chiếu lên khuôn mặt lạnh thấu xương của anh.

Cô không thấy rõ đáy mắt anh rốt cuộc có cảm xúc gì.

Bên kia đám người say sưa phấn khích hát mấy bài ca tình thâm, anh vẫn luôn nhìn về phía bên đó.

Tiêu Tiêu nuốt xuống ngụm rượu vang, xót cháy từ yết hầu xuống đến dạ dày.

Cô nói: “Cũng đã bị thu mua công ty khoa học kỹ thuật, tôi thua bởi Nhậm Ngạn Đông rồi, giờ anh ta là cổ đông lớn nhất, hơn nửa hội đồng quản trị đều là người của anh ta, sau này dù có quyết sách gì thì đoán chừng cũng không có phần để tôi phát biểu ý kiến.”

Kỷ Tiện Bắc xoay mặt nhìn cô: “Những gì nên nói tôi đã nói hết với cô lần chúng ta ở dưới công ty rồi.”

Tiêu Tiêu vẫn chưa từ bỏ ý định: “Không còn chút thương lượng nào sao?”

Kỷ Tiện Bắc hỏi lại: “Cô nói xem?”

[EDIT] MÃI YÊU EM NHƯ VẬY | MỘNG TIÊU NHỊWhere stories live. Discover now