Trở Về

352 27 4
                                    

*Ae

Họ bắt Pete đi trước mắt tôi. Tôi cố giãy giụa để thoát khỏi những cánh tay đang ra sức ngăn cản không cho tôi chạy đến chỗ Pete nhưng không được. Tôi cảm thấy sức lực của mình dường như không còn nữa, mệt mỏi, yếu ớt nhìn người ta lôi Pete đi. Tôi chẳng thể làm được gì ngoài cố sức gào thét tên cậu ấy!
"PETE!!!"
...........
"Ae! Sao vậy? Anh la làm em giật mình!"
Tôi trải qua ác mộng, giấc mơ làm tôi giật nẩy cả người dậy khiến Pete tỉnh giấc. Tôi nhìn thấy cậu ấy đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, hình như còn nhíu mày lại nữa.... Tôi không nhìn rõ, bây giờ trước mắt tôi cái gì cũng mờ mờ, ngay cả gương mặt của Pete tôi cũng thấy thật hư ảo. Chợt tôi nhớ đến giấc mơ, vội ôm lấy Pete vào lòng.... Tôi thật sự rất sợ giấc mơ đó, sợ sẽ mất Pete thêm một lần nữa. Không được!
"Pete! Đừng bỏ anh. Đừng!"
Tôi càng nói càng siết chặt lấy cậu ấy hơn.
"Ae! Không sao nhé, em ở đây mà"
Tôi cảm nhận được bàn tay của Pete đang xoa lấy lưng tôi.
"Ae, áo anh ướt hết rồi" _ Pete đặt tay lên trán tôi_  "Anh bị sốt rồi..."
Cậu ấm nói xong còn vội vàng đỡ tôi nằm xuống
"Để em đi lấy khăn lau người cho Ae, nằm đây nha"
"Pete đừng, ở lại với anh, đừng đi"
Mặc dù cảm thấy rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng dùng sức để níu cánh tay Pete.
"em đi lấy áo thay cho anh, mặc vầy không ngủ được đâu"
Pete quỳ xuống cạnh giường nắm lấy tay tôi
"Em không bao giờ bỏ anh hết"

Lúc Pete quay lại trên tay cậu ấy cầm một cái thau nhỏ, có nước ấm để lau người cho tôi. Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu ấy.
Khi tỉnh dậy đã là 7h sáng, tôi không thấy Pete đâu nên hốt hoảng ngồi dậy tìm. Có trời mới biết tim tôi như thể đang bị treo lên khi thức dậy mà không thấy cậu ấy đâu. Tôi đã thật sự rất sợ giấc mơ tối qua. Nó đã ám ảnh tôi suốt cả một thời gian dài . May mắn thay là lúc bước vào nhà bếp tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của Pete ở đấy. Tôi chạy đến vòng tay ôm lấy cậu ấy
"Ae! Dậy rồi hả?" _ Pete xoay người lại ôm lấy má tôi ngẩn lên, tay đặt lên trán tôi _ "Ae còn nóng lắm, nên đi nghĩ thì hơn, lát em đem cháo lên cho Ae"
"Anh tỉnh dậy không thấy em đâu cả..."
Pete nghe câu nói của tôi thì như ngẩn ra nhìn tôi một lúc lâu, cậu ấy đưa tay lên xoa nhẹ má tôi
"Tối qua anh sốt cao lắm biết không? Em đi nấu cháo cho anh mà"
Pete nói rồi ôm chặt lấy eo tôi. Tôi biết là Pete biết rõ đêm qua tôi mơ thấy điều gì, vì những ngày đầu ngủ với nhau khi Pete mới về nước tôi cũng thường gặp ác mộng như vậy. Những lần đó đều là Pete trấn an tâm hồn tôi.

" Ae ăn xong rồi thì lên lầu nghĩ ngơi đi,em gọi điện cho công ty anh xin nghỉ rồi"
Pete nói rồi đưa tay chạm vào má tôi.
"Em có cuộc họp nên lát nữa sẽ đến khách sạn một lát, họp xong là em về liền, Ae ở nhà nghĩ ngơi đi nha"
Tôi cầm lấy tay Pete mà hôn lên
"Anh biết rồi, em nhớ về sớm với anh"
Thật ra hôm nay nếu đúng như thường lệ thì tôi và Pete đều phải đi làm nhưng do tôi khi không lại đổ bệnh nên Pete rất lo lắng, bởi bình thường thì tôi rất ít khi nào bệnh mà một khi đã bị rồi là liền tù tì mấy ngày mới khỏi. Mấy ngày nay việc ở công ty rất nhiều, tôi thì lại mới lên chức nên hôm nào cũng làm đến tận khuya mới về. Cảm thấy sức lực của mình như bị rút đi hết vậy. Coi như trận sốt này cũng là dịp để bản thân được nghĩ ngơi rồi.

AePete ForeverWhere stories live. Discover now