Chap 15:ĐIỀM GỞ!

486 44 42
                                    


"Itachi, ngươi phải tiêu diệt làng lá. Nếu không, ngươi mãi mãi không thể siêu thoát được..."

Itachi giật mình tỉnh dậy, ôm ngực thở từng hơi khó nhọc. Giọng nói đó,hắn vẫn nhớ như in trong đầu nhưng không thể nhớ nổi gương mặt của tên đó.

Itachi chóng mặt khẽ gọi tên Sakura như một lời cầu cứu.

::

Sakura đang ăn tối, chiếc bát trên tay cô liền nứt ra. Đó là điềm gở. Linh tính mách bảo Itachi đang có chuyện, cô bỏ bát cơm xuống lập tức chạy tới phòng giam Itachi.

Mẹ cô thấy vậy, biết con gái đang vội vã, bà không hỏi gì nhiều liền gói vội cho cô hộp cơm đem tới đó ăn.

Sakura cảm ơn bà, rồi chạy nhanh tới chỗ Itachi. Lòng thầm mong anh không xảy ra chuyện gì.

::

Tới nơi thấy Itachi ngã xuống đất, tay ôm ngực thở dốc. Sakura hốt hoảng vội đặt hộp cơm trên bàn rồi chạy tới đỡ Itachi ngồi dậy.
Trán nóng quá! Hắn bị sốt rồi!

Cô lập tức tiêm liều thuốc hạ sốt cho hắn. Sau một lúc, người Itachi ấm dần lên, cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy chạy tới,tim cô đập khá nhanh, còn chảy nhiều mồ hôi, cô cảm nhận được Itachi đang không ổn.

-Cảm ơn cô. Nhờ cô tới đúng lúc, nếu không tôi...-Itachi thều thào.

Sakura đặt khăn tay lên trán Itachi, mỉm cười:- Không có gì, anh là bệnh nhân của tôi nên tôi phải tận tình chăm sóc là chuyện thường tình.

Itachi khá bất ngờ nhưng có phần vui mừng khi thấy Sakura tới.

-Anh ngủ sớm đi, sáng mai dậy sẽ khỏe hơn. Tôi phải ăn chút cơm đã. -Sakura vừa nói vừa mở hộp cơm lúc nãy đặt trên bàn.

-Cô chưa ăn gì sao?

-À...khi nãy đang ăn tối, đột nhiên cảm nhận được anh đang nguy cấp nên tôi vội chạy tới đây, mẹ tôi sợ tôi đi lâu sẽ đói nên đã gói sẵn cho tôi.

Itachi lại bất ngờ hơn khi biết Sakura cảm nhận được mình có chuyện, hơn nữa cô lại còn vội vã chạy tới đây ngay. Anh thầm cảm mến cô hơn.

-Mẹ cô là người chu đáo!-Itachi nói.

Sakura nhìn khay cơm mỉm cười: -Tất cả các bà mẹ đều vậy mà.

Itachi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà, nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi hồi nhỏ từng có gia đình nhỏ; có cha, có em trai và cả hình ảnh của người mẹ với nụ cười hiền hậu ấy xuất hiện trong đầu anh.

Sakura chợt nhận ra có điều không đúng. Cô nghoảnh đầu nhìn Itachi, chợt thấy ánh mắt đượm buồn đầy thống khổ của Itachi. Dù nhìn nghiêng nhưng cô vẫn thấy rõ ánh mắt đó không hề giả dối.
Sakura thần người, tự hỏi liệu Itachi có yêu gia đình của mình không, có yêu người mẹ ấy không? Tại sao lại ra tay với chính cha mẹ của mình? Hắn giết  tất cả mọi người nhưng lại không  giết em trai, tức Sasuke. Vậy liệu Itachi lúc đó có phải không lỡ ra tay với em trai của mình chăng?

Sakura buông đũa, quay người về phía Itachi hỏi: -Itachi, tôi xin phép được mạo muội, nhưng tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?

Itachi thấy cô hơi nhíu mày căng thẳng liền bảo cô cứ hỏi.

-Tại sao anh sát hại gia tộc và cả chính cha mẹ của mình? Anh không yêu quý họ sao? -Sakura chảy mồ hôi hột, hơi lo sợ khi hỏi hắn về vấn đề nhạy cảm như vậy nhưng dù có xảy ra chuyện gì cô vẫn muốn biết tại sao ánh mắt đó lại có thể tàn bạo như vậy.

Itachi hỏi Sakura muốn biết sự thật sao, cô khẽ gật đầu. Anh thấy cô hơi run rẩy nhưng vẫn can đảm hỏi anh mà không màng tới chuyện anh có thể sẽ giết cô.
Itachi thở dài một lúc lâu rồi nói: -Tôi muốn bảo vệ làng.

Sakura bất ngờ, cứ nhìn chằm chằm vào anh lúc lâu.

-Anh giết họ để bảo vệ làng lá? Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Rồi một lúc nào đó, cô sẽ biết tất cả thôi.-Itachi nói xong liền quay lưng lại với Sakura.

Sakura thấy vậy liền ăn tiếp chỗ cơm đã nguội dần trong nỗi niềm nghi hoặc khá nhiều chuyện về Itachi. Cô quyết tâm sẽ điều tra về anh. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì và cả việc anh đang sống lại tại ngay làng lá này. Hàng tá câu hỏi vì sao chạy dài như dãy số trong đầu Sakura, cô thầm nghĩ sẽ là cả một hành trình dài để tìm hiểu về Itachi đây.

Đêm đã khuya nhưng đôi mắt đen của người mang dòng máu Uchiha ấy vẫn đang mở không ngủ được vì mải suy nghĩ mông lung.
Chợt Itachi xoay người lại, thấy bóng người nằm ngủ trên chiếc thảm được trải trên nền đất lạnh lẽo ấy. À, là Sakura mà. Đột nhiên anh nhớ tới lần đầu tiên giao đấu với cô, lúc đó có cả Naruto và bà lão Chiyo của làng Cát. Lúc đó cô vẫn còn trẻ con nhưng cũng rất thông minh khi chiến đấu với anh. Còn hiện tại, cô đã trưởng thành hơn, sắc sảo hơn lúc đó. Anh khẽ mỉm cười, tự nhiên lại muốn giao đấu với cô một lần nữa để xem sức mạnh cô thế nào. Chắc chắn là hơn rồi, nhìn cô ấy mạnh mẽ vậy mà.
Itachi mải mê nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Itachi lại thấy dáng vẻ năm xưa của Sakura.

::

Hôm sau, Sakura tỉnh dậy. Cô há hốc mồm khi thấy một cảnh tượng đang đập vào mắt cô.
Sasuke đang ôm Itachi.

-Anh!

Sakura lập tức bật dậy, khẽ gọi Sasuke. Sao cậu ấy lại ở đây?

      ___________________________

               ~End chap 15~
            ~Ngày 24/12/2021~

            ____________________

Au đã quay lại đúng hai năm tròn rồi đây.Xin lỗi đã để các bạn chờ đợi quá lâu.Từ giờ mình sẽ hoàn thành "con đẻ" sớm nhất trong năm nay.Nếu để sang năm sẽ giông cả năm mất.😓

Đây là món quà giáng sinh dành tặng cho độc giả của mình.
Chúc các bạn có một mùa giáng sinh an lành.
MERRY CHRISTMAS!!

Itachi x Sakura:Hoa Anh Đào xinh đẹp của ta💗💗!Where stories live. Discover now