full10

745 1 1
                                    

Hồi Thủ Vãng Sự (quay Lại Chuyện Cũ) – Phần 2


Giang Thanh Tuyết kiễng chân muốn ngăn miệng Dao Quang lại, sau một nụ hôn nóng bỏng thì êm ái nói:
 
- Đợi khquay lại trung thổ, tỷ tỷ sẽ đáp ứng đệ.

 
Dao Quang nghe vậy lửa dục tắt mất, khẽ nói:

 
- Tỷ tỷ, ta không đúng rồi, ta không nên vào lúc này mà đề cập đến chuyện này.

 
Giang Thanh Tuyết yêu thương vuốt ve khuôn mặt của Dao Quang, cười yếu ớt nói:

 
- Tỷ tỷ hiểu rõ, không giận đệ đâu, bây giờ tỷ tỷ còn phải chờ đệ dẫn tỷ đi giải sầu.

 
Dao Quang nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, kéo Giang Thanh Tuyết vừa đi vừa nói:

 
- Tỷ tỷ yên tâm, ta tự có biện pháp khiến tỷ quên đi đau thương, khôi phục lại sự bình tĩnh và tự tin trong quá khứ.

 
Giang Thanh Tuyết cười mà không nói, nàng biết Dao Quang nhiều trò, vì thế cũng không hỏi nhiều, chỉ dùng ánh mắt êm ái nhìn hắn, cùng hắn thả bước trong Đằng Long cốc yên tĩnh.

 
Nhìn Băng Nguyên mênh mông không biên giới, Lâm Y Tuyết đột nhiên khẽ thở dài, nhỏ nhẹ nói:

 
- Té ra đây mới là Băng Nguyên.

 
Thiên Lân hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

 
- Muội sao vậy?

 
Lâm Y Tuyết có chút đau thương, khổ sở nói:

 
- Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ sống trong Dịch viên, cả ngày muốn đi rời ngoài chơi một chút. Mỗi lần như vậy, mẹ luôn nói với ta rằng, bên ngoài hoàn toàn không có vui vẻ như trong tưởng tượng đâu, ta đều cho là không phải vậy. Hiện nay, thật sự đến Băng Nguyên rồi, nhìn rõ được diện mạo của Băng Nguyên rồi, ta mới phát hiện ra, té ra lời của mẹ nói là sự thật.

 
Thiên Lân nghe vậy bật cười, hỏi ngược lại:

 
- Muội có phải cho là mọi lời của mẹ muội đều là chân lý rồi phải không?

 
Lâm Y Tuyết nhìn hắn, nghi hoặc nói:

 
- Huynh đang cười ta?

 
Thiên Lân cười đáp:

 
- Ta không phải cười muội, chỉ là thấy muội quá đơn giản và ngây thơ.

 
Lâm Y Tuyết nói:

 
- Có lẽ điều này có liên quan đến hoàn cảnh sống của ta.

 
Thiên Lân cười mà không nói, liếc Tân NguyệtNgọc Tâm và Vũ Điệp bên cạnh, phát hiện vẻ mặt bọn họ ai nấy đều có u oán nhàn nhạt.

 
- Thế nào, các nàng cũng có nỗi lòng chua xót muốn nói?

 
Nhìn Thiên Lân một lúc, Tân Nguyệt điềm đạm nói:

 
- Không phải là đau lòng, ta chỉ có một chút hoài niệm.

 
Ngọc Tâm cười nhạt, giọng mềm mại xa xôi:

 
- Ta cô đơn quen rồi.

 
Vũ Điệp không nói, vẻ mặt kỳ quái, yên lặng nhìn về phía chân trời.

thất giới hậu truyện fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ