Chương 4: Tâm Tư

Start from the beginning
                                    

Trán Thiên Bình lập tức nhăn lại như thể đang ngẫm nghĩ xem trong khu rừng quái đản ấy liệu có cơ may xuất hiện thứ mà Cự Giải vừa nhắc tới hay không, còn Thiên Yết nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, Cự Giải chăm chú nhìn cô mà thầm đổ mồ hôi, cái lí do này... rõ ràng đến bản thân anh còn chẳng muốn tin.

Hẳn rồi, kẻ nào có thể thừa IQ tới nỗi chui đầu vào khu rừng chết chóc ấy chỉ để tìm một cái cây chứ? Cự Giải mơ hồ nhớ lại bóng dáng của con quái thú khổng lồ kia, bất giác rùng cả mình, có cho vàng anh cũng không bao giờ nghĩ đến việc đặt chân vào khu rừng ấy.

- Thực ra tớ đã định trở lại lúc chiều rồi, nhưng hình như lại lỡ hít phải phấn của loài thảo dược gây mê, nên ngủ lúc nào không biết.

Thiên Yết và Thiên Bình nhìn nhau, vầng trán của cả hai nhăn lại như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất trên đời.

- Nghe như công chúa ngủ trong rừng ấy nhỉ? - Thiên Bình bật cười nheo mắt nhìn Cự Giải ra hàm ý trêu, còn Thiên Yết lại thở dài ra vẻ hết cách. Dù sao, anh trở lại bình an là tốt lắm rồi.

Trước thái độ chán chẩm có phần thái quá của Thiên Yết, Cự Giải lúc này chỉ có thể gãi đầu gượng cười, dù biết là nó chẳng tự nhiên chút nào. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng không thể để cô hay bất cứ ai trong lớp Z biết được những chuyện xảy ra sau đó tại khu rừng ấy. Ban đầu Cự Giải cũng đã lo lắng đến phát điên khi nghĩ đến việc Hoàng Đăng đã kể cho Thiên Yết nghe mọi chuyện trong lúc anh còn đang bất tỉnh, nhưng cậu bạn đã không làm vậy. Và giờ thì một câu hỏi mới lại xuất hiện trong tâm trí anh, rằng tại sao Hoàng Đăng lại xử sự như thế? Liệu cậu bạn bí ẩn kia đã biết được những gì, và cậu ta đã nhận thức được sự tồn tại của bản thể thứ hai là Cự Ma hay chưa?

Thật khó để mường tượng ra được cảnh hai người ấy sẽ chạm mặt nhau vào một ngày không xa, nhưng Cự Giải lại không muốn điều đó xảy ra chút nào. Đó chẳng khác gì một rắc rối không cần thiết làm cho mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn, vốn dĩ việc biết đến sự tồn tại của Cự Ma cũng là một rắc rối không nhỏ rồi.

Mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, Cự Giải đã không nhận ra thứ hơi ấm đang dần lan tỏa khắp tay mình, và mãi đến khi gương mặt của Thiên Yết đã kề sát mặt, Cự Giải mới hoảng hồn sực tỉnh, suýt chút nữa mất đà nhoài người về phía sau.

- Thật tốt quá! - Thiên Yết cầm lấy bàn tay Cự Giải, nhẹ nhàng áp gò má mình lên đó, thật khó để nhận ra rằng giọng cô đang khẽ run rẩy - Lần sau đừng làm vậy nữa, cậu nghe không?

Đầu óc Cự Giải hoàn toàn trống rỗng, anh ngẩn người nhìn gương mặt Thiên Yết đang kề sát mặt mình, đến cả nửa phút anh mới giật mình quay về phía sau, giấu đi gương mặt đã đỏ bừng. Chết tiệt! Anh cảm thấy bàn tay Thiên Yết cầm lấy đang dần trở nên tê dại, thay vì lặng lẽ thu về như anh muốn, nó lại ngoan cố nán lại mân mê đôi gầu má âm ấm mềm mịn kia. Bắt gặp lấy ánh mắt Thiên Yết vẫn đang đau đáu nhìn mình, Cự Giải cảm thấy tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, chết tiệt, cứ thế này anh sẽ không chịu nổi mất.

Thiên Bình từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng nhìn hai con người phía trước, giấu đi nội tâm đang gào thét trong điên loạn sau vẻ mặt tươi cười đến quái gở. Lạy chúa! Cái tình huống gì thế này? Đồng ý là Thiên Yết cực kì lo lắng cho Cự Giải, nhưng cái dáng vẻ này của cô bạn... Thiên Bình thề đây là lần đầu cô chứng kiến. Còn nữa, Cự Giải, áo của cậu ta đâu? Cứ tính như thế này mà "đóng phim" tình cảm trước mặt cô như vậy à? Cơ mà cô thích, không có mấy cơ hội được nhìn trai đẹp trong tình trạng bán nude, nhìn những phần cơ bắp rắn rỏi của Cự Giải, Thiên Bình lúc này trong tâm chỉ biết ôm tim tiếp tục hú hét trong phấn khích. Mẹ nó! Mau truyền thái y! Lão nương cần thêm máu gấp!

[ ミ★Fαɳƒїçtїσɳ ★彡] 12 Chòm Sao: Đêm Dài (II)Where stories live. Discover now