Ngoại truyện (6)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Điều đầu tiên khi thức dậy của Đông Mễ Lộ là mở điện thoại, thật bất ngờ, thế nhưng cô lại nhận được tin nhắn từ Tưởng Trì Hoài.

Cô vội vàng ngồi bật dậy, não cô vốn đang ù đi vì thiếu ngủ, lúc này lại vô cùng tỉnh táo, cô để chân trần bước xuống giường và kéo rèm ra, ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ chói mắt.

Tâm trạng hiện giờ của cô cũng giống như ánh mặt trời này.

Đông Mễ Lộ gọi cho Tưởng Trì Hoài, hỏi anh: “Anh đang ở đâu? Đến nhà em ăn sáng đi.”

Tưởng Trì Hoài: “Anh đến nhà em ngay đây, mang bữa sáng đến cho em, anh không đói, tối qua đã ăn hết bữa tối em làm rồi.”

Khóe môi Đông Mễ Lộ không khỏi nhếch lên, “Vậy anh đợi em, mười phút nữa em xuống.”

Sau khi cúp máy, cô lập tức lao vào phòng tắm và bắt đầu rửa mặt.

Tưởng Trì Hoài không ngờ lúc anh đến trước cửa biệt thự thì Đông Mễ Lộ đã đợi anh ở đó, anh hạ cửa sổ xe xuống, “Nhanh thế?”

Nghe giọng của cô trong điện thoại lúc nãy, rõ ràng là kiểu giọng khàn khàn và mơ hồ lúc vừa thức dậy, chỉ trong vài phút mà cô đã có thể rửa mặt, thay quần áo và xuống lầu đợi anh.

Đông Mễ Lộ mở cửa ghế phụ ra và ngồi lên, cô cười nói: “Em chỉ mới đánh răng rửa mặt thôi, đến phòng vẽ tranh rồi trang điểm sau.”

Lúc này Tưởng Trì Hoài mới nhìn thấy vẫn còn một giọt nước trong suốt đọng lại trên thái dương của Đông Mễ Lộ, anh vươn tay giữ cổ cô lại, ép cô về phía mình, cúi đầu xuống hôn cô.

Toàn thân Đông Mễ Lộ như có dòng điện chạy qua, vòng tay của anh, nụ hôn sâu của anh, và cả mùi hormone mát lạnh trên cơ thể anh, ngay lập tức khiến cô ý loạn tình mê.

Cô vô thức ôm lấy cổ Tưởng Trì Hoài, nhắm mắt chủ động đáp lại anh.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Tưởng Trì Hoài đưa bữa sáng cho cô: “Đồ ăn vẫn còn nóng.”

“Cái gì thế?” Đông Mễ Lộ cầm lấy hộp đóng gói.

“Xíu mại và nước ép táo.” Tưởng Trì Hoài bắt đầu khởi động xe.

Đông Mễ Lộ cứng đờ mặt, những thứ này rõ ràng là những thứ Lộ Dao thích ăn, cô và Lộ Dao đã từng ăn sáng vài lần, mỗi lần như vậy Lộ Dao đều chỉ ăn xíu mại, hơn nữa cô ấy cũng không giống như những người khác, không uống sữa, sữa đậu nành hay cháo, mà chỉ uống nước ép trái cây vào buổi sáng.

Khi Tưởng Trì Hoài lơ đãng quay đầu lại, thấy cô đang thừ người nhìn bữa sáng, “Sao thế? Không thích ăn à?”

Đông Mễ Lộ hoàn hồn, vội lắc đầu: “Không, em rất thích.” Nói xong cô cắm ống hút vào ly, bắt đầu uống nước ép táo vừa chua vừa ngọt.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ