Lạc (2)

75 11 0
                                    

  Trên con phố xưa, nắng vàng trải dài trên con đường lát đá, cô dựa lưng vào lưng anh, thẩn thơ nhìn tia nắng xuyên qua kẽ tay. Tiếng brừm brừm phát ra từ ống bô vang khắp cả con đường dài. 

   "Ma Kết..." - Cô khẽ gọi tên anh. 

  "Anh đây." - Anh đáp lại. 

  Sau đó lại là một khoảng lặng giữa hai người. Nhân Mã là vậy đấy. Thi thoảng sẽ gọi tên anh rồi lại im lặng không nói gì. Nhưng anh vẫn đáp lại cô như mọi lần khác. Ma Kết tự nhận bản thân không phải kẻ ngọt ngào gì cho cam. Anh sẽ không nói những lời âu yếm, sẽ không dẫn cô vào những nhà hàng sang trọng. Hai người chỉ như vậy, đèo nhau trên con phố xưa, cô sẽ mặc một chiếc váy vintage màu vàng, dựa vào lưng anh mà hát những bài hát không tên. Đôi khi cả hai sẽ dừng lại trước một cửa hàng hoa, anh mua một đóa hoa nhỏ tặng cô rồi cả  hai lại tiếp tục hành trình. 

  Nhưng với Nhân Mã, như vậy là quá đủ rồi. Cô yêu mọi thứ của anh. Cô thích cách anh ngượng ngùng khi tặng hoa cho mình. Và cô cũng giận anh. Cô giận anh vì sao lại vì cô mà từ bỏ ước mơ của mình mà chạy đến nơi xa xôi như vậy chỉ để gần cô thêm một chút. Mỗi lần nghĩ lại cô đều tức giận vô cớ rồi sừng cố với anh. Nhưng Ma Kết vẫn như vậy, anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cô. Nhân Mã biết mình thua rồi... Thua trước tình yêu của anh...

  "Nghe nói anh kiếm được việc làm thêm mới?"

  "Ừ, cách đây chục cây." 

  Hai người rẽ vào một ngõ nhỏ. 

  "Nơi đó rất gần trường em." 

  "Vô tình thôi." 

  Ma Kết vừa dứt lời thì phía sau lưng anh vang lên tiếng cười khúc khích. Cô thích thú nhìn hai vành tai anh bắt đầu đỏ lên, màu đỏ giống hệt màu son anh đã tặng cô hai hôm trước. 

  Một khoảng lặng lại diễn ra. Nhân Mã lại ngắm nhìn những tia nắng. Cô gặp anh từ bao giờ nhỉ? Khi ấy cô chỉ là một học sinh cấp 3 thích mạo hiểm. Cô một mình chạy đến thành phố Austrinus để chơi bời mà không thèm nói cho cô bạn thân Song Tử hay ba mẹ mình. Và rồi vào cái ngày bản thân bước sang tuổi 18, Nhân Mã bị cướp sạch tiền. Ngay khi bản thân tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện. Anh trở cô trên chiếc xe máy cũ, đưa cô đi khắp ngõ ngách. 

  Nhân Mã trở về Zodiac nhưng hồn còn ở Austrinus. Nhân Mã sẽ chẳng bao giờ nghĩ trong ba ngày ấy, cô đã sa vào lưới tình mang vị ngọt của một viên kẹo caramel. Rồi một ngày khi cô nghĩ bản thân sẽ cất mọi kí ức về Austrinus, về một chàng trai cô độc thích ngắm nhìn thành phố từ trên cao, về con đường và về những đóa hoa vào trong một chiếc hộp kín để ở góc nhỏ trong tim thì Ma Kết xuất hiện ở đây. Anh đến tìm cô. Bỏ lại ước mơ, bỏ lại đam mê, bỏ lại cả Austrinus. Ma Kết đến Zodiac. 

  Sau khi đi dạo một vòng, Ma Kết đưa Nhân Mã về nhà với một đóa hoa hướng dương. 

  "Ngày mai anh sẽ đến đón em." 

  Anh ngượng ngùng lên tiếng. 

  Biết ngay mà!

  Nhân Mã cười thầm. Sau đó cô làm một hành động táo bạo. Cô khiễng chân lên, tặng anh một nụ hôn phớt qua. 

  Hai mươi phút trôi qua... Nhân Mã đã vào nhà từ bao giờ nhưng Ma Kết vẫn đứng đó. Trên môi anh là một nụ cười ngây ngô. 

[12 Chòm sao] ĐiênWhere stories live. Discover now