Lạc

99 10 1
                                    

  Giữa lòng thành phố Zodiac có một quán cà phê mang tên "Lạc". Chủ quán là một người đàn ông đẹp trai vẫn còn độc thân vì vậy khi quán mở đã rất nhiều cô gái đến đây nhằm xin thông tin anh chủ quán. Nhưng dần số người đến Lạc ngày một ít. Cũng dễ hiểu thôi, để đến Lạc, họ phải băng qua những con hẻm ngoằn nghèo với những túi rác màu đen được vứt lổm nhổm dưới những thùng rác cũ kĩ đã rỉ sét. Thi thoảng khi đi qua con hẻm tối đó, họ còn nghe những tiếng tru của những con vật hoang với đôi mắt sáng rực luôn nhìn chằm chằm những người đi qua đây. Cuối cùng, sau hai tháng mở cửa quán đã vắng tanh. Nhưng anh chủ quán vẫn chăm chỉ đến đây mỗi ngày, chỉ để mở quán và bật những bản nhạc trữ tình sau đó ôm con mèo mướp của mình đặt lên ghế gỗ và bắt đầu vẽ. 

  Tất nhiên Lạc không phải lúc nào cũng vắng khách. Lạc có một chiếc piano đã cũ nằm ở góc tường và đó là lý do để Song Tử đến đây mỗi ngày. Xốc lại chiếc cặp da màu đen trên vai, nàng hít một hơi thật sâu rồi băng qua con hẻm tối tăm, miệng vẫn nghêu ngao những từ ngữ lộn xộn để tạo thành một bài hát vô nghĩa. Và rồi khi đứng trước Lạc, thiếu nữ tóc nâu mới thở phào nhẹ nhõm. 

  "Em Meo, chị đến rồi đây." 

  Vừa bước vào Lạc, nàng đã nhảy sồ đến ôm nàng mèo mướp đang nằm trên ghế. Nàng mèo mướp giãy giụa một lúc rồi mặc kệ cho thiếu nữ ôm lấy mình. 

  "Song Tử!" - Chàng trai trong chiếc tạp dề màu xanh hơi nhíu mày nhìn nàng. - "Anh đang vẽ đấy." 

  Anh nói với giọng điệu trách móc. Đã bao lần anh phải đau đầu vì tính cách của cô nàng này rồi nhưng rồi đâu vẫn đấy, Song Tử luôn thích làm mọi người bất ngờ vẫn là Song Tử luôn thích làm mọi người bất ngờ. 

 Song Tử cười hì hì nói xin lỗi. Khuôn mặt nghiêm nghị của Cự Giải thoáng dãn ra. Anh phải thừa nhận, Song Tử có nụ cười rất đẹp đó là lý do vì sao mỗi khi ai đó nổi giận, nàng chỉ cần cười toe toét là người kia bất giác cười theo nàng. Dù vậy, đôi lúc nàng Song Tử cũng khá nhạy cảm và chìm vào suy tư. Nhưng dù vậy nàng cũng không bao giờ để ai thấy một giọt nước mắt nào của mình, nàng muốn trong mắt mọi người nàng vẫn luôn là một Song Tử vui vẻ. Nếu không phải là một người tinh ý có lẽ Cự Giải sẽ chẳng phát hiện ra được mặt này của cô nàng. 

  "Được rồi, em muốn uống gì?" 

  Đặt bút vẽ lên bảng màu, Cự Giải bước vào quầy của mình đưa mắt nhìn cô nàng còn mải mê chơi đùa với con mèo. Song Tử nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:

  "Cà phê đen!" 

  "Em chắc là em uống được không?" - Cự Giải nhướn mày.

  "Được." - Đáp lại bằng một giọng điệu chắc nịch cùng đôi mắt đầy chân thành. 

  "Không uống được anh bắt em trả gấp 10." 

  Và đúng như Cự Giải nghĩ, ngay từ ngụm đầu tiên cô nàng đã nhăn nhó mặt mũi. Nhưng dưới ánh mắt chòng chọc của chủ quản, nàng sinh viên sao dám nhổ ra. Nàng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt cái thứ đắng ngắt kia xuống. 

  Chị Thiên Yết lừa nàng! Rõ ràng chẳng ngon nghẻ gì!

  "Chịu thua chưa?" - Cự Giải đắc thắng nhìn nàng. 

  Và vẻ mặt đó đã thành công kích thích lòng tự tôn của Song Tử. Nàng bướng bỉnh lắc lắc đầu nhưng mắt chỉ nhìn chằm chằm cốc cà phê đen trên tay không hề có ý định uống thêm một ngụm nào. Ngay khi ấy, chiếc điện thoại bàn cổ lỗ sĩ của Cự Giải đổ chuông. Cả anh và Song Tử đều bất ngờ trước cuộc gọi này. Thường thì chẳng ai dùng điện thoại bàn, số người biết số điện thoại bàn của Cự Giải lại chẳng có mấy ai. 

  "Mau nghe máy đi." - Song Tử thúc giục anh.

  Chỉ cần anh quay lưng một cái, nàng sẽ đổ cái thứ đắng ngắt này vào gốc cây. 

  "Cấm em đổ!" 

  Ngay lập tức, Cự Giải đoán được suy nghĩ của cô nàng và cất lời đe dọa. Ánh mắt của anh nhanh chóng khiến Song Tử rụt cổ tránh né. Cự Giải là một người yêu nghệ thuật và anh luôn coi mọi thành phẩm mình sáng tạo ra là một tác phẩm. Chính vì thế anh rất ghét những kẻ không tôn trọng tác phẩm của mình. Cự Giải rất ít khi tức giận nhưng một khi đã tức thì quả thực rất đáng sợ. 

  Sau khi đe dọa xong cô em gái nghịch ngợm của mình, Cự Giải liền quay sang chiếc điện thoại còn đang reo inh ỏi. 

  "Xin chào, Cự Giải xin nghe." 

  Chỉ một giây sau đó, nụ cười trên môi anh tắt ngúm. Cầm lấy chiếc khóa xe, anh vội dặn dò Song Tử trông cửa hàng giúp mình sau đó biến mắt sau cánh cửa. 

  Cự Giải đi rồi. Song Tử ngây ngốc nhìn tách cà phê trên tay mình. 

  "Chúng ta phải làm gì với nó đây?" - Nàng quay sang hỏi "em Meo". 

  Đáp lại nàng chỉ là cái quay lưng đầy phũ phàng của nàng mèo mướp. 

  Ngay khi Song Tử định đổ nó đi thì cửa tiệm lại bật mở. Tựa như một con mèo ăn vụng bị bắt gặp, nàng vội giấu tách cà phê vào sau lưng. Nhưng người trở lại không phải là Cự Giải mà là một người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu tay.

  Người này thật đẹp trai!

  Song Tử thầm nghĩ. Đừng hiểu lầm! Nàng chỉ đơn giản là cảm thán thôi. Số người đẹp trai mà gặp trong cuộc đời đủ nhiều để hình thành hệ miễn dịch trong nàng rồi. 

  "Xin chào." - Nàng e dè lên tiếng. 

  Người đàn ông ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ rồi lịch sự nói với nàng:

  "Có thể cho tôi một ly cà phê đắng được không?" 

  Song Tử nhìn tách cà phê trên tay, khuôn mặt xinh đẹp dần xuất hiện một nụ cười xấu xa.

[12 Chòm sao] ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ