Chương 7

84 4 0
                                    

Thiên Cơ trận, lòng từ bi | Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn (*)

(*) Vật đổi sao dời, kẻ thích ứng được thì sẽ sống.

Giờ này tuyết trắng trên đường đã tan ra, mặt đường có chút ướt át, thậm chí lầy lội.

Đã không thấy bóng dáng hòa thượng đâu.

Nhưng Thẩm Độc vẫn ung dung như thường, sau khi nội lực khôi phục được một phần ba, y giống như thoát khỏi gông cùm, nhẹ nhàng như một chiếc lá, một gợn mây.

Bước đi chân như không chạm đất, phiêu phiêu lãng lãng lướt qua.

Mấy ngày qua, không phải y không có ý định đi xem thử, nhưng khi đó thương tích còn chưa tốt, thứ hai là công lực chưa hồi phục, đến cùng lực bất tòng tâm.

Nếu như trên đó không có người thì thôi, một khi bị phát hiện, khác nào tự đào hố chôn mình?

Nhưng hôm nay không giống.

Bất kể là thời điểm hay tu vi, đều đủ điều kiện vào xem thử.

Tục ngữ có câu, trộm không đi về tay không.

Thẩm Độc không phải trộm, nhưng là một đại ma đầu tiếng tăm vang dội, từng cùng Cố Chiêu lập kế hoạch thu hồi 3 quyển Phật Tàng gửi trong thiền viện Thiên Cơ.

Bây giờ tự dưng có một cơ hội tốt như thế này rơi xuống đầu, không nắm lấy thì đúng là ngu xuẩn.

3 quyển Phật Tàng ghi chép tinh hoa võ học toàn thiên hạ, không chừng trong đó có phương pháp giúp y khắc chế phản phệ của Lục Hợp Thần Quyết?

Đã mười ngày trôi qua, khoảng cách đến lần phát tác tiếp theo cũng chỉ còn mười sáu ngày.

Lùi một vạn bước mà nói(*), dù bên trong không có gì hết, hôm nay y cũng phải lên xem thiền viện Thiên Cơ một chút.

(*) Ý chỉ giả thiết khó xuất hiện, nhưng không nắm chắc 100% là không xuất hiện, cũng na ná câu "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Không sợ biến cố lớn, chỉ sợ biến cố bất ngờ".

Thứ nhất, thử xem có cách thăm dò tin tức bên ngoài không để sớm có chuẩn bị ứng phó;

Thứ hai, nếu như đến lúc đó không thể thuận lợi rời khỏi đây hoặc không tìm thấy biện pháp khắc chế Lục Hợp Thần Quyết phản phệ, y cũng phải kéo theo người làm đệm lưng.

Cho nên, chuyến này về tình về lý y đều phải đi.

Trong lòng Thẩm Độc tính toán chu toàn, hành động cũng hiếm khi cẩn thận.

Mặc dù đã mất bóng lừa trọc, nhưng y không sợ.

Sau khi công lực khôi phục, tất nhiên bản lĩnh nghe tiếng động cũng trở về, không sợ bị lạc. Bước lên đường núi, cứ thế thuận lợi bám theo lên trên.

Núi rừng giữa đông rét mướt, không có tiếng chim chóc hay sâu bọ, chỉ có âm thanh tuyết tan nhỏ tí tách xuống đất.

Tiếng bước chân của hòa thượng ở xa hơn một chút.

Thẩm Độc nghe thấy, còn phân biệt được phương hướng rõ ràng, nhún chân phi thân. Theo tính toán của y, không đến hai mươi tức(*) sẽ bắt kịp.

(*) Tức: Hơi thở, theo tôi nghĩ là hai mươi lần hít thở.

Nhưng không ngờ, hai mươi tức qua đi, y ngưng thần lắng nghe, tiếng bước chân vẫn còn ở xa!

"Gặp quỷ?"

Bóng dáng đang lao nhanh chợt dừng khựng lại. Y vịn tay lên gốc cây tùng già, có hơi kinh ngạc dừng lại trên chạc cây.

Bên trên có con sóc bị dọa sợ, vội nhảy lên chạy trốn, thân hình mập mạp nhoáng cái đã không thấy tăm hơi.

Phóng tầm mắt xung quanh, bốn bề yên tĩnh.

Con đường núi quanh co uốn lượn sắp bị tầng tầng lớp lớp tuyết tùng che kín, dưới chân núi chính là rừng trúc xanh, nhà trúc nơi y ở mười ngày nay thụt sâu về phía sau, từ nơi này nhìn lại không thể thấy cái gì.

Dãy núi xa xa mịt mờ trắng bạc, có lẽ vì thời tiết tốt, thoạt nhìn hơi khác so với lúc y mới đến đây.

Nhưng mà gần đây...

Thẩm Độc phóng mắt vào trong rừng rậm.

Đường núi được lót một lợp đá con con, nhìn có vẻ đã lâu, quanh mình mỗi một viên đá đều mọc không ít rêu xanh, chỉ có bề mặt hay có người đi lại mới bóng loáng nhẵn nhụi.

Gập ghềnh khúc khuỷu.

Nhìn qua không có gì khác đường núi bình thường.

"Nhưng sao ta cứ có cảm giác, chỗ này ta vừa mới đi qua..."

Đôi lông mày nhíu chặt nhuốm vài nét lạnh lùng, đáy mắt ngưng tụ sát khí. Ánh mắt Thẩm Độc rơi xuống hai khóm hoa lan dại nằm bên đường, trầm tư suy nghĩ.

Y tạm thời không tin ma quỷ, đề khí một lần nữa, thân ảnh chớp động, bám theo tiếng bước chân văng vẳng bên tai của hòa thượng.

Lần này, y cẩn thận hơn lần trước nhiều.

Vừa nãy chỉ mải đuổi theo tiếng động, không thấy đường; lần này y tỉ mỉ quan sát con đường trước mắt, chỉ lo bỏ sót điểm nào.

Sau hơn hai mươi tức, lòng y chợt lạnh.

Cảm giác giống như bị người khác dội cho một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân!

Bước chân vẫn dừng trên chạc cây tùng già như trước, chỉ là không còn con sóc mập, đằng sau trúc xanh rậm rạp, đằng trước vẫn con đường ấy.

Đáng sợ hơn là...

Hai khóm hoa lan dại ven đường, đài hoa xanh như ngọc bích, mới vừa hé nở, ngay cả độ cong thân cây cũng giống như đúc!

Lần này y đi một vòng, sau hai mươi tức, thế mà quay về chỗ cũ!

Bách tính trong dân gian tay không tấc sắt gặp phải tình huống này, đều gọi là "Quỷ đả tường"(*), nhưng người như Thẩm Độc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ...

Trận pháp.

(*) Quỷ đả tường: Hiện tượng đi vòng tròn, đi một lúc rồi quay về chính vị trí ban đầu. Cái này có nhắc nhiều đến trong mấy truyện đạo mộ.

Kỳ môn bát quái, xưa nay huyền diệu, chỉ dùng mấy tảng đá có thể bày ra Mê Hồn trận, vây chết người ở bên trong.

Trên giang hồ, am hiểu về trận pháp nhất, chính là vị lâu chủ tuổi còn trẻ của Bát Trận Đồ - Huyền Hạc Sinh, nghe đồn bên dưới lầu Bát Trận Đồ bày Liên Hoàn đại trận, phát Anh hùng thiếp quy mô lớn, mời người có tài trong thiên hạ đến thử sức.

Phàm là người có thể phá, đều tặng vạn kim cùng một thần binh luyện chế từ Tạo Hóa lư.

Vạn kim không tính, nhưng thần binh luyện chế từ Tạo Hóa lư xưa nay đều do giang hồ Đệ nhất Đúc kiếm sư - Lê Viêm tự tay chế tạo, vận may không tốt thì dăm ba năm cũng chưa chắc ra được một cái. Mỗi lần ra lò, tuyệt đối có thể thổi làn sóng tranh đoạt khắp giang hồ.

Vô thương đao của Bùi Vô Tịch chính là do Lê Viên thuở niên thiếu đúc thành.

Chẳng qua từ đó về sau, lão già này cảm thấy đúc đao không tốt, chuyển sang đúc kiếm.

Cho nên nói, vạn kim dễ kiếm, thần binh khó cầu.

Anh hùng thiếp vừa phát ra, kẻ có tài trong thiên hạ, ai mà không động tâm?

Chẳng qua chỉ là một trận pháp mà thôi, có cái gì mà không thoát ra được?

Lúc đầu có không ít người đều nghĩ như vậy.

BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)Where stories live. Discover now