Chương 1

535 11 0
                                    

Mùi gỗ đàn hương thanh mát | Thiên Cơ thiền viện, cấm dụng binh khí

Tuyết rơi rồi.

Trời rất lạnh.

Máu rất nóng.

Tiết trời giá lạnh, rét căm căm, tuyết từ nền trời tăm tối nặng nề giáng xuống, bao phủ toàn bộ núi rừng hiu quạnh, trời đất bỗng hóa một mảnh trắng ngần.

Thẩm Độc một thoáng không phân nổi phương hướng.

Tầm nhìn của y mờ mịt. Vai trái, bụng phải bị rạch vệt dài sâu hoắm dữ tợn, máu tươi tuôn ra như xối, bòn rút thể lực và nhiệt độ cơ thể y, để lại vết tích đỏ thẫm nở trên nền tuyết trắng giữa cảnh núi rừng hoang vu.

Nhưng y chẳng bận tâm.

Đám truy binh kia đang tăng tốc đuổi theo, y nhất định không thể dừng lại.

Hơn nữa, phía trước là thiền viện Thiên Cơ thì phải?

"Khụ..."

Một tảng đá nằm chình ình bên trong thung lũng, bước chân Thẩm Độc vốn đã loạng choạng, nay vấp nhẹ một cái, cơ thể nhào về phía trước, phải chống Thùy Hồng kiếm xuống nền đất mới may mắn thoát nạn. Chẳng qua cái thân y đã rách nát đến cùng cực, chỉ chấn động nhẹ thôi cũng khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.

Y ho khan một tiếng, máu tươi nhuộm thẫm môi mỏng, vẩy đầy quần áo.

Cái áo này mới thay 3 canh giờ trước, màu tím sẫm, sau một đợt tắm máu của bản thân và những kẻ khác, màu sắc càng đậm hơn.

Ngay cả ống tay áo rộng thùng thình thêu mười sáu hoa văn Thiên Ma bằng chỉ vàng rực rỡ cũng nhuốm bẩn. Làm gì còn dáng dấp của một Đạo chủ Yêu Ma đạo dùng vẻn vẹn mười năm đạp lên hết thảy chúng ma, đứng đầu ma đạo.

Đến ăn xin bên đường cũng khá hơn y gấp trăm lần, ngàn lần.

Hừ.

Trong lòng cười lạnh, Thẩm Độc chợt thấy mùi máu tanh xộc lên cổ họng, tưởng như giây tiếp theo sẽ hộc ra một búng máu.

Nhưng y lại cắn chặt răng, nuốt xuống.

Trên khuôn mặt đẹp đẽ trắng nhợt, một đôi mắt đen sâu thẳm, điên cuồng hơn gió bấc quất vào mặt, lạnh lẽo hơn cả tuyết trắng ngoài kia.

Y không phải là không thể chết.

Bước đi mười năm trên con đường ma đạo, từng trải qua vô số trận chiến sinh tử, tự tay tước đoạt sinh mạng của vô số người. Từ lúc giết cha giết mẹ, đến lúc ngồi lên vị trí kia, y chưa từng nghĩ mình có thể chết tử tế.

Chỉ có Bùi Vô Tịch khờ dại, vì y chuẩn bị một cỗ quan tài bằng gỗ lim vàng(*)

(*) Gỗ lim vàng:

(*) Gỗ lim vàng:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)Where stories live. Discover now