10

27 5 0
                                    

Kim Tại Hưởng mặc trên mình chiếc áo tắm màu đen, mái tóc xoăn của anh vì lượng nước còn sót lại mà chảy xuống từng giọt, vang tí tách. Anh cầm ly Latte Macchiato lên uống một ngụm, Tại Hưởng híp mắt tận hưởng thức uống yêu thích của mình, hương vị ngọt béo từ sữa và đắng thuần từ cà phê lan tỏa khắp khoang miệng anh.

Trong một mối quan hệ, anh luôn muốn mình và người ấy giống như vị ngọt của ly Latte Macchiato này. Không thể toàn bộ là vị đắng mà nên có cả hương vị ngọt trong cuộc sống của cả hai, và người bạn đời cho anh cảm nhận được những hương vị ấy của tình yêu chỉ có thể là Phác Chí Mẫn.

Vẻ ngoài đẹp trai, thu hút, lãng tử là những gì mà Kim Tại Hưởng có và anh thoạt nhìn như một vị hoàng tử lịch lãm lạnh lùng bước ra từ trong tranh vẽ (như lời các cô nàng hay nói), điều đó không hề đúng chút nào (nhất là về sự lạnh lùng của anh), đó chỉ là vì vẻ ngoài của Kim Tại Hưởng vốn thế. Thực chất Kim Tại Hưởng là một tên nhát cáy, nhưng may mắn thay khi anh không có thói quen thể hiện nó ra bên ngoài.

Cái mà Kim Tại Hưởng có là sự ấm áp, dịu dàng cùng ôn nhu, nhưng nó lại bị lừa bởi những lời nói và biểu cảm lạnh băng, một đôi mắt sắc sảo. Thử hỏi, người khác nhìn sao ra một Kim Tại Hưởng ôn nhu cơ chứ (lí do Kim Tại Hưởng vẫn còn độc thân cho tới lúc gặp gỡ Phác Chí Mẫn)?

Kim Tại Hưởng trầm ngâm nhìn dòng xe tấp nập ở Bắc Kinh qua lớp cửa kính trong suốt, biểu cảm lạnh băng biến mất, thay vào đó là một nụ cười hình hộp đặc biệt nở trên môi. Anh đi đến cạnh giường, ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người yêu lại khiến anh càng thấy vui vẻ và hạnh phúc. Dù sao sự ích kỉ gì đó vẫn thắng trái tim và lí trí, khoảnh khắc hạnh phúc như bây giờ là điều anh luôn tìm kiếm, thật ngốc nghếch khi trước kia anh đã lạc lối mãi trong mớ suy nghĩ hỗn độn, boòng boong mà anh tự tạo nên.

Thế nhưng điều khiến anh lạc lối ở giây phút này, chính là đã đi quá sâu vào tình yêu và những mơ tưởng về cuộc sống hạnh phúc sau này.

"Rằng lạc lối chính là tìm thấy lối đi."

Phác Chí Mẫn xoay lưng về phía anh, đôi mắt cậu nhắm chặt, hơi thở đều đều cùng hai tay vô thức đặt lên gò má. Kim Tại Hưởng chạm lên bàn tay cậu, nắm lấy và nhẹ nhàng áp lên mặt mình, tay còn lại anh xoa đầu cậu rồi dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán của Chí Mẫn.

Trong cuộc đời của mỗi người chỉ có duy nhất một người được ta xem như bảo bối. Và bảo bối của Kim Tại Hưởng chính là Phác Chí Mẫn. Từ những câu hát của Phác Chí Mẫn khiến anh tự cho mình biết một lối đi riêng, lối đi từ từ để đến bước đường hạnh phúc, ôm lấy Phác Chí Mẫn vào lòng, xem cậu như là tâm can bảo bối mà chần chậm nuông chiều, trao trọn yêu thương.

Chí Mẫn mở mắt ra, thứ mà cậu nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt đẹp trai của người yêu đang kề gần sát mình. Kim Tại Hưởng cười, đỡ cậu dậy rồi lấy ly sữa đã pha sẵn vẫn còn nóng đưa cho cậu.

"Đã đỡ hơn rồi?"

"Vâng." Chí Mẫn yếu ớt nói, nhận lấy ly sữa từ từ thổi cho đỡ nóng rồi uống từng ngụm. Cậu biết Kim Tại Hưởng không biết cách chăm sóc người khác, nhưng chỉ cần những giây phút anh ở bên lo lắng cho cậu, pha một ly sữa cho cậu đã đủ để cậu cảm thấy vui vẻ. Bởi vì anh thật sự yêu thương cậu và lo lắng cho cậu.

"Sau này sẽ không để em dầm mưa nữa." Kim Tại Hưởng nhìn cậu uống xong rồi nói.

Phác Chí Mẫn mở to mắt ngạc nhiên, là ai muốn dầm mưa chứ? Là ai muốn lãng mạn? Không phải cậu!

"Tại anh hết." Phác Chí Mẫn nhăn mày cắn môi uất ức nói. Cái tên này chả hiểu nghệ thuật là gì cả! Muốn lãng mạn nhưng lại làm cậu bị ốm còn chính anh thì khỏe mạnh, chả hiểu ra làm sao nữa.

Phác Chí Mẫn lúc trước thích một tên ngốc sao? Bây giờ còn đang yêu một tên ngốc.

"Uống thuốc xong đi đã, ăn thêm cháo rồi đi về." Kim Tại Hưởng nói một câu xanh rờn.

"Cái gì?" Phác Chí Mẫn nghe không hiểu, ý là muốn đuổi cậu?

"Anh muốn đuổi em về trong khi em đang bệnh á?" Chí Mẫn giãy nảy lên, không tin nhìn Kim Tại Hưởng bình tĩnh ngồi kế.

"Ừ."

"KIM TẠI HƯỞNG!" Cậu hét.

Mới sáng mà đã gà bay chó sủa rồi.

***

"Phác Chí Mẫn, cổ."

"..." Phác Chí Mẫn.

"Phác Chí Mẫn, vai."

"..."

"Kim Tại Hưởng, đừng bắt bẻ trang phục của em." Chí Mẫn giận dữ nói, tay cầm ví với vẻ mặt không vui.

"..." Kim Tại Hưởng thật muốn nói là rốn của em bị lộ rồi nhưng vẫn âm thầm ngậm miệng, chỉ lặng lẽ đưa tay sửa lại áo cho cậu.

"Kim Tại Hưởng, sơ mi của anh quá rộng rồi." Cậu nhăn mày.

"Không phải việc của em." Kim-cuồng-áo-rộng Tại-mặt-nhăn-mày-nhó Hưởng lặng lẽ chỉnh lại áo của mình.

Sống chung cũng không tệ nhưng thật sự thì style thời trang của cả hai chẳng hợp nhau gì cả. Đau đầu nhất lại là việc mặc đồ đôi.

"Thiết nghĩ chúng ta nên kết thúc từ đây Kim Tại Hưởng."

"Được thôi." Anh nói rồi bỏ đi, để một mình Chí Mẫn ở lại.

Phác Chí Mẫn ngơ ngác để anh đi, Kim Tại Hưởng đi được khá xa rồi liền quay trở lại, khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu sau đó hình như là rất ngại ngùng lấy tay phải che mặt, tay trái đưa tay ra trước mặt cậu: "Đưa tay cho anh."

Chí Mẫn đưa tay cho anh nắm, Kim Tại Hưởng như nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt anh dừng lại một chút.

"Anh quay lại vì rơi mất người yêu, em có thể thế chỗ."

"Haha." Chí Mật bật cười, ôm lấy Kim Tại Hưởng còn đang ngại ngùng: "Aiyoo lão Kim anh đáng yêu quá đi."

"..." Kim Tại Hưởng.

"Phác Chí Mẫn, chia tay là điều không thể. Bây giờ không, tương lai cũng sẽ không! Em đã quên rằng em hứa với anh chúng ta sẽ yêu nhau đến thiên trường địa cửu hay sao?"

"Em đã nói rằng em không hứa đến thiên trường địa cửu vì em nghĩ anh sẽ thấy em không chân thành, nhưng tai anh nghe thế nào lại thành yêu nhau đến thiên trường địa cửu thế?"

"Phác Chí Mẫn 'Thiên trường địa cửu' đã rất chân thành rồi."

Bởi vì đó là em, nên anh mới có thể cảm nhận được.

----
Sến quá hà (▰˘︹˘▰)

Songs for you - kth x pjmWhere stories live. Discover now