-20-

1.2K 119 0
                                    

Suốt cả buổi chiều hôm đó tôi rất khó chịu và cũng chẳng nói với em nhiều như ngày thường.

Nhưng ra về tôi vẫn như cũ đợi em cùng đi bộ ra tàu điện ngầm.

- Khi nãy, tên kia tỏ tình với cậu à?

Tôi hỏi một cách bình thường nhất có thể nhưng trong lòng không ngừng cuộn trào tức giận.

- Hả? Tên nào? Àaa, ý cậu là bạn nam lớp kế bên à?

Tôi nhẹ nhàng "ừm" một cái, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Em vừa đi vừa nói, cũng không mảy may quan tâm sắc mặt tôi có chút bất thường.

- Tớ cũng không để ý lắm. Cậu ta không phải kiểu người tớ thích.

Sự khó chịu ban nãy tan biến không dấu vết thay vào đó là sự  tò mò không biết em thích mẫu người như thế nào, vậy nên tôi không chút do dự hỏi.

- Vậy cậu thích người như thế nào?

Em hơi nhăn mặt lại suy tư, bộ dạng đó thật sự rất đáng yêu. Tôi muốn chụp lại một tấm nhưng không thể được, đành ngậm ngùi chờ dịp khác vậy.

Sau một hồi suy nghĩ em mới trả lời tôi, có thể nói em khá để tâm đến chuyện này, ừm, phải ghi nhớ lại một chút.

- Tớ thích...người cao, có vẻ ưa nhìn một chút, sở thích không quá trái ngược với tớ, trầm tính hay hoạt bát gì đều được.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừm, nhưng mà quan trọng nhất là người đó phải đối tốt với tớ! Không cần thiết phải nuông chiều tớ mà chỉ cần người đó để tớ trong mắt là được.

Nếu là vậy thì tôi có thể làm được. Bởi vì ngoài em ra tôi không để ai trong mắt cả. Tôi nhất định sẽ đối tốt với em, tốt hơn bất kì người nào, tôi tự tin về điều đó. Vậy là cơ hội của tôi lại tăng thêm một chút nữa rồi. Vấn đề bây giờ là thời gian thôi. Tôi tin chắc sẽ có một ngày em thích tôi, tôi rất mong chờ ngày đó đấy.

- Này, cậu cười gì vậy?

Em khó hiểu nhìn tôi, tôi vẫn duy trì nụ cười lấp lửng trả lời em.

- Không có gì, tàu đến rồi, chúng ta đi thôi.



_Psycho_Donde viven las historias. Descúbrelo ahora