- 31 -

469 38 3
                                    

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, giáo viên cùng các học sinh bắt đầu ra về. Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ rọi vào trong lớp học khiến nó càng thêm cảm giác cô đơn. Lúc nào cũng chỉ còn hai người về trễ nhất, đó là tôi và em, và hôm nay cũng như vậy.

- Chúng ta đến chỗ khác vắng hơn một chút nhé.

Em nói rồi nắm lấy cổ tay tôi, khuôn mặt tràn đầy ý cười và có chút gì đó mời gọi. Tôi thì không kháng cự lại, cứ thế gật đầu rồi lặng lẽ theo sau em như một cái bóng. Chúng tôi cứ im lặng suốt cả quãng đường ngắn ngủi đó. Nơi mà em dẫn tôi đến là sân thượng của trường, bình thường thì học sinh cũng hay lên đây ngồi ăn trưa, trò chuyện. Nhưng chiều nay lại khác, nó có chút kì quái lạ thường mà ngay cả tôi cũng cảm thấy vậy.

Em buông tay tôi ra rồi vừa ngân nga một giai điệu nào đó tôi không rõ, vừa bước đến lan can và xoay người tựa vào nó. Ngay lúc tôi định mở miệng thì em đã cất lời trước, đây là lần đầu tiên câu nói của em khiến tôi bàng hoàng đến như thế.

- Tớ biết cậu theo dõi tớ.

Tôi cứng đờ cả người, tim đập nhanh hơn và cả sống lưng tôi lạnh ngắt. Tôi bắt đầu sợ hãi. Cái khoảnh khắc mà tôi không muốn nó diễn ra nhất lại trớ trêu thay đang là hiện tại. Đôi mắt em nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt như xuyên thấu tâm hồn tôi, như muốn tôi thừa nhận tất cả mọi thứ.

"Đúng vậy". Sau một hồi im lặng tôi mới mấp mấy được hai từ đó, tôi biết giọng tôi đang run rẩy. Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi không muốn nhìn em một lúc nào, vì ánh mắt em làm tôi lo lắng. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của bản thân mình. Vậy nên, tôi cúi mặt xuống để né tránh đôi mắt ấy.

Em lại tiếp tục nói, từng câu nói là lời khẳng định bóc trần sự thật mà tôi đã cất công che giấu. Thật lạ khi em như một thẩm tra viên đang truy xét kẻ phạm nhân là tôi.

- Những bức ảnh, mấy món đồ trong ngăn bàn đều là cậu tặng tớ nhỉ. À, còn bức thư tình đã bị cậu xé nát nữa. Tất cả đều là cậu làm hết. Tớ còn chưa kịp đọc đâu đấy. Haha! Cậu nhanh thật đó.

Giọng cười khúc khích của em vang lên trong không gian im lặng như tờ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến lại gần tôi hơn và dừng ngay trước mặt, tôi có thể thấy được hai mũi giày của em. Sau đó, bằng một lực rất nhẹ nhàng, em áp hai tay vào má tôi để nâng mặt tôi lên đối diện với em.

Tôi có thể thấy em đang rất phấn khích, nhưng lý do thì mãi cho đến sau này tôi mới có thể hiểu được. Tôi mở miệng, có lẽ tôi muốn thanh minh cho bản thân, hoặc do tôi không chịu được sự bức bối trong lòng này.

- Tớ...

- Cậu có thích tớ không?

Em lại ngắt ngang lời tôi, câu hỏi của em dường như hơi dư thừa. Tâm trí tôi thì cứ theo phản xạ đáp lại những gì em đưa ra.

- Tớ yêu cậu! Rất yêu, rất yêu cậu!

Lý trí tôi bắt đầu vỡ vụn, tôi không thể khống chế bản thân mình nữa, để mặc cho những xúc cảm mãnh liệt trong lòng trào dâng ra ngoài. Tôi ôm chầm lấy em, tôi thật sự rất sợ nếu như em cảm thấy kinh tởm rồi rời xa tôi, nghĩ đến đó thôi cũng đủ để tôi đau đớn tột cùng. Cả cơ thể tôi đang run rẩy, gào thét muốn giữ em lại.

- Cậu đừng bỏ rơi tớ có được không? Tớ thật sự không thể sống nếu không có cậu! T-tớ sẽ nghe theo mọi thứ cậu nói, làm bất cứ việc gì. Tớ yêu cậu. Vậy nên...đừng chán ghét tớ có được không?

Vòng tay tôi siết chặt em hơn. Trong cơn hoảng loạn, em lại rất nhẹ nhàng vươn tay lên lau nước mắt cho tôi, tôi cũng chẳng hề hay biết bản thân đang khóc. Mọi ý nghĩ cùng hành động của tôi đều vì vậy mà ngưng trệ. Em chỉ im lặng, lau mặt tôi xong thì em lại vuốt tóc tôi, sau đó chỉnh trang đồng phục. Một loạt động tác đều được diễn ra trong bầu không khí vắng lặng của buổi chiều tà. Tôi chỉ đứng đấy si ngốc nhìn chằm chằm em, dần dần tôi cũng lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Trong giây phút trầm lắng này, tôi thấy khuôn mặt em ngày càng tiến sát tôi hơn, sau đó có một thứ mềm mại đặt lên môi tôi, nhẹ nhàng áp sát. Có lẽ đây là khoảnh khắc cả đời tôi cũng không thể quên. Nụ hôn đầu tiên của tôi, người mà tôi luôn đặt trên đầu quả tim ngày đêm thương nhớ, bây giờ lại đang hôn tôi. Có một xúc cảm gì đó đang nhộn nhạo trong lòng tôi, ấm áp lại ngọt ngào, thỏa mãn và nồng cháy. Thì ra, đây là "hạnh phúc" mà người ta vẫn thường nói đến sao?

Tim đập nhanh quá, nhưng cảm giác thật tốt. Thật muốn chìm trong cơn say này mãi mãi.

_Psycho_Where stories live. Discover now