Chương 3: Nắng Chiều và tôi làm chuyện xấu

12 5 0
                                    

Như đã nhắc tới thì Nắng Chiều là một con chó đầy lông và đáng yêu. Khách lúc nào cũng thích xoa đầu Nắng Chiều, và Nắng Chiều thì rất hiền lành. Nó là thú cưng ngoan nhất trong nhà, nếu không tính Rong Biển và San Hô hai con cá không làm nên nổi trò trống gì ngoài bơi tới bơi lui. Thậm chí tới Lá Vàng luôn bị nhốt trong lồng cũng có thể làm cậu chủ Tóc Vểnh tức điên khi lúc nào nó cũng mổ tay cậu đau điếng cơ mà.

Nắng Chiều ngoan lắm, nên được lòng tất cả mọi người trong nhà. Buổi sáng, khi cô chủ và cậu chủ đi học, ông chủ và bà chủ đi làm, thì nó đưa ra tới tận cửa. Tới giờ về thì nó lại ngồi ở trước cửa đợi để vẫy đuôi đón chủ về. Tới giờ ăn nó ngoan ngoãn đợi được cho ăn, tới giờ tắt đèn thì ngoan ngoãn ngủ. Nói bắt tay thì nó bắt tay, nói nằm thì nó nằm, nói ngồi thì nó ngồi. Nói chung Nắng Chiều là một con chó ngoan cực kì.

So với tiểu sử đầy bước chân phá hoại của tôi, Nắng Chiều chưa từng làm ra tội lỗi gì.

Tôi đang tính toán nhờ Nắng Chiều lấy Phô Mai và Bóng Xám cho tôi. So với tôi thì Nắng Chiều to hơn nhiều lắm. Dù cô chủ muốn thì tôi cũng không phải một con mèo mập, nên tôi không so nổi cân nặng với Nắng Chiều. Nếu nhờ được Nắng Chiều, cậu chàng sẽ lấy được cho tôi hai con chuột từ tận trên tủ nhờ cái thân xác đó của nó.

Sự thật là Nắng Chiều cũng không mập, vì nó hay chạy nhảy với cậu chủ. Nhưng nó to lớn hơn tôi. Đó là sự thật không thể chối cãi. Vậy làm sao tôi đe dọa được nó nhỉ?

Thật ra cũng không khó lắm, vì Nắng Chiều sợ tôi sẵn rồi.

Sau khi cho cô chủ cơ hội cuối cùng bằng cách kêu gào trên giường đòi đồ chơi, tôi quyết định không nương tay nữa. Sáng hôm sau, khi mọi người vừa ra khỏi nhà tôi liền tìm Nắng Chiều. Trong nhà không có ai, chỉ có tôi, Nắng Chiều và mấy thú cưng khác. Tôi gầm gừ dọa Nắng Chiều mấy câu, sau đó đi kiểm tra vị trí cần cái thân to xác của nó đập vào.

Hai con chuột đã biến mất.

Tôi chán nản kêu một tiếng. Cô chủ chưa bao giờ bớt cái bệnh thần kinh của mình. Tôi thề là một năm rưỡi tuổi đời này của tôi chưa từng thấy con người nào ngáo như cô chủ. Và tôi cũng xin lấy toàn bộ số chuột tôi bắt được sau này ra cá cược rằng nhất định cô chủ đã đem hai con chuột kia vào phòng rồi. Rất hiếm có con mèo nào hiểu chủ như tôi đó nha!

Phòng ngủ trong nhà lúc nào cũng đóng, và thường thì khóa luôn. Cái này là từ sau hồi tôi tha chuột giấu trong phòng mà có. Nhưng tôi vẫn có cách vào, vì cô chủ rất đuểnh đoảng. Tôi thề là cô ấy chỉ khép cửa chứ chưa kịp khóa. Bởi vì cô chủ sợ để quên chìa khóa trong phòng sẽ phải phá cửa ra. Mấy lần thế rồi. Tôi hiểu cô ấy quá mà.

Tôi kêu một tiếng, mở cửa vào phòng. Nắng Chiều tò mò theo sau lưng tôi. Tôi nhảy lên giường, lại chạy qua bàn học, sau đó đảo qua tủ đồ, tới giá sách, lại đi qua tủ gương. Không thấy con chuột đâu, tôi chạy nháo nhào khắp phòng.

Chuột của em đâu hả cô chủ!!!!!!!!!!

Trả chuột cho em!!!!!!!!!!!!!

Trả đây!!!!!!!!!!!

Tôi tức giận cào cào đống sách vở trên bàn, lại đẩy hết xuống đất cho bõ tức. Nghe "xoảng" một tiếng liền nghĩ tới mình lại làm vỡ cái gì, tôi lập tức nhảy khỏi bàn. Ấy là tôi không cố ý nhé.

Tôi tiếp tục công cuộc tìm chuột ở phía giá sách. Loảng xoảng một hồi tôi xác định cô chủ không giấu chuột trong phòng. Tôi ngoảnh mặt rời khỏi phòng.

Nắng Chiều bốn chân lon ton chạy theo tôi. Tôi đoán là nó thắc mắc tôi đang làm gì mà phải lục tung phòng của cô chủ lên. Tôi giơ vuốt làm động tác vờn chuột để diễn tả cho nó, nó lập tức bay thẳng vào trong bếp nấp mất tiêu.

Ơ, tôi đã làm gì nó đâu.

Kêu hai tiếng, tôi thong dong đi vào bếp. Nắng Chiều nấp dưới bàn ăn, giương mắt nhìn ra. Tôi xù lông, dọa nó một trận. Nó lại chạy tán loạn lên. Và thế là giỏ chén của bà chủ Vải Hoa đi tong...

Meo, đây hình như cũng không phải mình tôi làm chuyện xấu nhỉ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhà Có Nuôi Một Hoàng ThượngWhere stories live. Discover now