Lý Mãn- đại kết cục

713 24 5
                                    

Tôi tên Lý Mãn. Là bạn thời đại học của Giang Trúc.

Nhưng thật ra tôi biết cậu ấy từ năm cấp 3.

Tôi là một con người rất bình thường, không có gì đặc biệt như Giang Trúc cả. Có thể nói là một con người tầm thường.

Gương mặt chỉ ưa nhìn, tính tình thì nhút nhát không dám đối diện với sự thật. Không như Giang Trúc vừa mang nét đẹp thanh cao, giản dị, thuần khiết nhưng không hề yếu đuối. Y như cái tên của cậu ấy vậy.

Giang Trúc- Trúc mọc bên sông. Nhẹ nhàng mềm mại đun đưa theo gió. Dù thế giới xung quanh có điên cuồng chuyển động, cây trúc ấy vẫn thản nhiên bình tĩnh đứng nhìn thế giới trong điên cuồng.

...........

Từ lần đầu gặp Ôn Lĩnh Phong. Tôi đã yêu anh ta mất rồi.

Tôi không biết tình cảm này có thể gọi là "yêu" không. Tôi chỉ biết tôi thích anh ấy. Tôi thích cách anh ấy ngẩn ngơ nhìn Giang Trúc dưới nắng thu. Thích cách anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Trúc. Thích nụ cười đầy ngụ ý của anh ta đối với cậu ấy, thích cách anh gọi tên cậu ấy đầy thân mật,... tôi thích rất nhiều thứ. Nhưng mãi mãi những thứ đó chưa từng dành cho tôi.

Ôn Lĩnh Phong à!. Anh không hề biết có một cậu bạn học. Tóc tai luộm thuộm đeo cặp kính dày, luôn luôn nấp sau tường nhìn anh.

Cảm giác đó pha trộn sự hụt hẫng, bồn chồn, lo lắng làm sao, nhất là khi anh hôn Giang Trúc...

Tôi kì quạc lắm phải không?

Đi thích một người đã có người yêu. Tôi thật sự không muốn làm tiểu tam trong truyền thuyết đâu.
Nhưng tim tôi nó bị bệnh mất rồi. Tôi quyết định giấu kín tình cảm này. Tôi sẽ hằng ngày, hằng ngày chấp nhận nhìn anh cùng Giang Trúc hạnh phúc.

Cảm giác ghen tị luôn ẩn nấp trong lòng tôi, chỉ là nó không đủ lớn để tôi đi đến nói với anh là:

" Tên họ Ôn ngu xuẩn, Lý Mãn tôi thật sự thích thích thích thích anh nhiều lắm!!!"

Tôi điều tra số điện thoại, tìm địa chỉ nhà anh,... nhặt những lon nước mà anh vứt đi, đến cả tóc anh tôi cũng xin về bỏ vào bọc bảo quản.... Tôi thích anh đến mức biến thái nhân cách luôn rồi.

Lúc tôi biết anh chia tay Tiểu Trúc, tôi rất vui nhưng khi nghe tin anh ra nước ngoài, tôi thật sự đã khóc. Tôi tự hỏi vì sao ông trời không cho tôi cơ hội được ở bên anh.

Cứ thế anh không từng một lần trở về. Cứ thế 15 năm, tôi sống trong nuối tiếc.

Cho đến khi may mắn, tôi quen một người bạn biết người tên Ôn Lĩnh Phong.

Tôi đã vui sướng điện cho anh liền khi có số. Nhưng tôi lại không dám mở lời. Tôi lấy cớ Giang Trúc bị bạo hành, bị bệnh để bắt chuyện với anh.
Tôi đau lắm, khi vừa nghe đến cái tên Giang Trúc anh liền kích động lên.

15 năm, anh chưa hề quên cậu ấy. Tôi cũng vậy, 17 năm đơn phương 1 người đến vô lối. Tôi chưa từng quên được giọng nói của anh, cử chỉ, hành động của anh....tất cả tôi chưa từng quên. Nhưng có vẻ đối với anh, tôi chưa từng xuất hiện trong đời, tôi chỉ là hạt bụi trong sa mạc đầy cát anh đi qua thôi.

Yêu Vô LốiWhere stories live. Discover now