Chấp nhận

1.3K 48 2
                                    

" Alo! Giang Trúc? Em điện anh có gì không?"

" Em đang mua bánh bao thì tự nhiên thấy nhớ anh quá."

" Vậy à, tiểu bảo bối. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để về nhà với em, có lẽ khoảng 3 ngày nữa anh sẽ về, anh sẽ mua cho em một chiếc khăn len mới"

" Ừm. Trời ở đấy chắc cũng lạnh lắm, anh nhớ chăm sóc bản thân nhé. Em không muốn anh bị cảm đâu."

" Ừm, anh biết rồi, anh tắt máy đây đối tác tới rồi."

Tút.....

Giang Trúc đứng nhìn từ xa, mắt cậu chăm chăm nhìn vào cặp nam nữ đang câu tay nhau đi vào khách sạn.

Thì ra anh đi công tác ở khách sạn. Đối tác của anh là một cô gái còn khá trẻ. Cô ấy có mái tóc dài xoăn bồng bềnh, đôi môi cong cong màu đỏ mộng. Dáng người thon thả mặc chiếc váy xẻ đùi nhìn quyến rũ làm sao.

Mắc cười thật, cậu có điểm nào hơn được cô ấy chứ, đến so sánh còn không đủ trình thì nói chi đến việc hơn thua. Chỉ được cái bằng bác sĩ, làm việc trong bệnh viện thôi thì có nghĩa lí gì chứ. Mà bây giờ đến tư cách làm bác sĩ cậu cũng chả còn nữa rồi.

Ai đời lại đặt tính mạng của mình cho một tên bác sĩ quèn bị viêm màng não đến cả tên mình cũng quên mất chứ.

Cậu có triệu chứng bệnh khoảng 2 năm trước, và ngày cậu biết mình bị bệnh đã được 1 năm 2 tháng 6 ngày rồi. Đến cả tên, địa chỉ nhà cậu đôi khi cũng quên mất, nên các thông tin như vậy được ghi lại trên tờ giấy nhỏ rồi bỏ vào cái lọ nhỏ xíu cậu thường đeo lên trên cổ. Bởi biết đâu một ngày cậu quên đi cách thở, chết bờ chết bụi còn có địa chỉ liên lạc để trả xác.

Ngày đầu tiên biết mình bị bệnh là ngày cả bầu trời trong tim cậu sụp đổ.

Ngày thứ hai biết mình bị bệnh cậu đã chủ động đưa đơn thôi việc và lấy cớ muốn ở bên chăm sóc anh.

Ngày thứ ba cậu biết mình bị bệnh, anh bắt đầu đi công tác dài hạn....

Ngày thứ 132, cậu hôn mê bất tỉnh trên đường, được người khác đưa đến bệnh viện nơi cậu từng làm việc trong tình trạng sốt cao. Ông trời thật biết đùa: người từng khoác áo blouse bác sĩ giờ thành người mặc áo bệnh nhân. Người từng động viên bệnh nhân trở thành bệnh nhân được động viên...

Ngày thứ 165 biết mình bị bệnh cậu đã sốt liên miên trên giường, cơn đau đầu khiến cậu mơ màng, lơ mơ, lú lẫn nữa mơ nữa tỉnh. Lúc đó anh về kịp, định bế cậu đến bệnh viện nhưng cậu từ chối, cậu nói chỉ muốn anh ôm cậu thôi đừng đưa cậu đến bệnh viện... vài giờ sau, cơn sốt hạ xuống, cậu mơ màng nằm trọn trong lòng anh.

Ngày thứ 420, bạn học chung hồi đại học báo một tin buồn cho cậu  rằng tình trạng của cậu đang diễn biến xấu đi.

Ngày hôm nay, ngày thứ 546, cậu vừa từ bệnh viện về nhà thì lạc đường, trên đường do đói nên định mua một cái bánh bao ăn lót dạ, thì gặp anh. Cậu rất thích ăn bánh bao vì lúc nhỏ bà thường hay làm cho cậu ăn. Lúc cậu vui vẻ, lo lắng, buồn bã,... bà đều làm cho cậu ăn. Món bánh của bà rất ngon nhưng tiếc là cậu không thể ăn được nữa vì người thân yêu của cậu mất rồi, cậu chỉ còn anh thôi.

Trở về thực tại, cậu bình tĩnh đưa chiếc bánh bao vừa mua được lên miệng ăn. Nhưng chiếc bánh lạ quá sao nó lại mặn như vậy?
À, thì ra cậu vừa ăn nó cùng với loại gia vị đặc biệt được thêm vào lúc nào chả biết đó là nước mắt của cậu.

Bây giờ, cậu chỉ mong bệnh tình của chuyển biến xấu đi càng nhanh càng tốt, có lẽ sẽ quên được phần kí ức buồn bã này.....

😝Tâm sự:Nay đau bụng muốn đi đại tiện mà phải đi vệ sinh trong trường, nhưng nhà vệ sinh dơ đành phải nhịn nên nay là ngày buồn viết đoản buồn, xém xíu nữa là không còn mặt mũi nhìn bạn bè rồi.

Yêu Vô LốiWhere stories live. Discover now