Tỉnh lại

704 27 0
                                    

Giang Trúc đã tỉnh lại rồi. Sau 7 ngày mạnh mẽ trên giường bệnh, cậu đã nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời.
Nhưng ánh mặt trời này rất lạ, nó bị nhòe đi không thể thấy rõ, chỉ thấy những mảng sáng không rõ hình ảnh.Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được có người bên cậu. Dù mùi hương của anh đã bị mùi bệnh viện áp đảo nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh đang ở đây, anh đang ở bên cậu.

Đó di chứng ảnh hưởng đầu tiên do bệnh, nhưng bác sĩ dự đoán tình trạng của cậu sẽ nặng thêm, họ kêu anh chuẩn bị tâm lí tốt nhất có thể để sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Khi anh nghe câu nói đó, tim của anh như vỡ vụn vậy, nó vỡ ra thành nhiều mảnh rồi cứa vào ruột gan anh.

Cơn đau nhói truyền lên não, anh nhìn cậu-người con trai đang mặc bộ áo bệnh nhân, cánh tay còn nhiều vết bầm tím do tiêm thuốc đang ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh trong vô định. Có lẽ cậu đang dần làm quen với mọi thứ khi thị lực dần yếu đi, thính giác dần dần không nghe được gì nữa.

...............

" Tiểu Trúc. Em có đói không?" -Ngô Vĩ bước đến bên cạnh cậu, tay đặt lên mái tóc mềm mại mà xoa xoa.

" En xin lỗi. Vì em mà anh phải về trước dự định. Vì em mà anh phải lo lắng rồi"- Cậu cuối mặt cố né tránh ánh mắt của người kia, có lẽ do không nghe rõ nên cậu không trả lời câu hỏi của anh.

"Tiểu Trúc...không cần xin lỗi, anh mới là người phải xin lỗi em. Từ nay anh sẽ bù đắp cho em, nên em đừng ích kỷ ngủ lâu như vầy nữa, cũng đừng ích kỷ không tha lỗi cho anh mà hãy để anh bù đắp cho em." Vừa nói vừa ôm chặt lấy Giang Trúc
Sau đó anh kề miệng kế tai cậu thủ thỉ :" Anh sợ mất em, nhất là vào lúc này."

Một giọt nước rơi xuống bờ vai gầy của cậu, nó nóng hổi nhưng mang cho con người ta cảm giác hạnh phúc lạ thường.

Hôm nay là ngày thứ 551, là một ngày nắng hạ ấm áp vì có anh bên cạnh cậu.

...................

Một tháng sau khi xuất viện, tinh thần của Giang Trúc đã tốt lên nhanh chóng, cậu ăn được, ngủ được lại tăng thêm được vài trăm gram thịt rồi nên có kẻ đang mài dao chuẩn bị làm thịt cậu nhưng đang còn e dè, do dự không biết có nên hay không. Có vẻ cũng khá lâu hai người ít va chạm thân thể với nhau, nên mỗi khi Ngô Vĩ ngồi gần cậu, anh cứ nuốt nước bọt mãi không thôi. Đôi khi còn đỏ mặt tía tai lên ôm chặt lấy cậu cọ cọ vào cổ, hun hít không thôi.

" Ngô Vĩ anh buông em ra đi. Anh không sợ lây bệnh à?"- Giang Trúc cọ quậy trong vòng tay của anh.

" Tất nhiên là không rồi. Nếu em sợ anh chết thì em đã bỏ anh đi lâu rồi...." Sắc mặt cậu bỗng xìu xuống chợt phát hiện lỡ miệng, anh khựng lại rồi ôm chặt Giang Trúc hơn.

" Em không có hứng lắm. Buông em ra đi, em muốn ngủ." Giang Trúc đẩy tay anh ra, rồi một mạch tiến thẳng vào phòng ngủ. Ngô Vĩ  đưa mắt nhìn theo cậu- người con trai đang mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi rộng, vì muốn thông thoát, mát mẻ ,tiện lợi,...nên cậu quyết định mặt áo sơ mi ở nhà còn phần dưới thì để rong nhưng lại thu hút anh như vậy. Hối tiếc anh nhìn con cừu non đã bày ra trước mặt mà lại không thể ăn, anh đành ngậm ngùi dọn dẹp rồi lê thân lên giường ngủ cùng cậu... chỉ để ngửi chứ không được ăn thật khổ quá đi mà....

Phát ít kẹo ngọt cho các bạn nè nhưng đừng lo bên trong mình có để ít vỏ chai sành ạ. Ăn đi để lấy sức, mai mình ngược tiếp. Mai các bác đừng chửi Ngô Vĩ quá mà đập nát điện thoại nha.

Yêu Vô LốiWhere stories live. Discover now