Trong trái tim mỗi người, chỉ có một người duy nhất được coi là bảo bối.

Rất lâu sau đó, cậu bèn biến thành những giọt nước mắt ướt,

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống bàn tay trái,

Đọng lại thành chính nỗi cô đơn.

Ngoảnh đầu nhìn lại, liệu tôi đã có được những gì?

Cậu ấy nói với tôi,

Nói rằng tôi hãy bảo vệ những giấc mơ của cậu ấy,

Nói rằng ở trên thế giới này, người đối tốt với cậu ấy như vậy thật không nhiều.

Cậu ấy dần quên đi bóng hình tôi.

Nhưng cậu ấy lại không hề biết rằng,

Tôi đây, trên mình đầy vết thương.

Dù cho là một ngày cũng không thể yêu cậu thêm lần nữa.

..."

"Tút tút tút."

Tâm trạng lại chẳng như lần đầu đã tập hát, nó mang đến cho cậu những sự rối bời chẳng thể lí giải được. Nhưng cậu biết, con tim cậu vẫn giữ những xúc cảm rung động như ngày trước, dành cho anh. Tuy nhiên, có phải là nó đã phai mờ một chút rồi hay không? Sẽ không! Vì cậu đã làm điều mà cậu từng cho là điên rồ nhất; cậu ngồi trên một ngọn đồi dưới tán cây anh đào, và ngắm tất cả những buổi hoàng hôn trong nhiều ngày liền kề. Những buổi hoàng hôn ấy khiến trái tim cậu có lòng tin vững chắc rằng, kết thúc câu chuyện tình yêu của hai người cũng sẽ đẹp giống như ánh hoàng hôn mà cậu thời gian qua đắm say.

Đôi khi Phác Chí Mẫn lại không quá bận tâm đến những thứ như thế, những thứ xa tầm với của cậu. Một kết thúc tốt đẹp và những điều may mắn chỉ đến trong khoảnh khắc gần hẳn với tuyệt vọng. Có nghĩa là trước khi đến với những điều may mắn và sự tốt đẹp kì diệu ấy, thì nỗi tuyệt vọng nhất định phải trải qua.

Khoảnh khắc được cho là đau buồn nhất đời cậu là những tiết tút kéo dài, nó còn hơn cả nỗi buồn vì bị từ chối. Bị từ chối, cậu còn có thể tự cổ vũ mình, rằng cậu sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc; bởi cũng có khi vào một ngày đẹp trời nào đó, người kia sẽ cùng cậu sánh đôi. Thay vì những tiếng tút kéo dài chỉ biểu trưng cho một sự im lặng gần như là vĩnh viễn, nó đứng giữa ranh giới của hy vọng kéo dài mãi và khả năng sẽ có một lần nguyện ý mà trả lời.

Giờ đây, bản tình ca mà cả hai viết nên đã được 90% rồi. 90% ấy tượng trưng cho những gì họ đã và đang cùng nhau trải qua. Chỉ còn 10% nữa thôi, bản tình ca này sẽ hoàn thiện. Nhưng cái kết cho nó liệu sẽ là hạnh phúc hay niềm đau?

Chí Mẫn là một kẻ nhu nhược, cậu chỉ muốn bản nhạc này dừng ở đây thôi. Chỉ với 90% cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi. Thế nhưng sau từng ấy lần trốn tránh, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Con số 10% sẽ thể hiện cho điều gì? Chẳng ai biết được. Chỉ có thể chờ vào tương lai - ngày mà bản tình ca này hoàn thiện...

***

Phác Chí Mẫn trùm chiếc áo khoác bông màu trắng đứng trước cửa Đại học phía Tây, chiếc áo len cổ lọ màu chàm che gần hết cần cổ của cậu cùng chiếc quần bò và một đôi giày trông thật là ấm áp. Hai gò má hây hây tô đỏ phồng lên rồi thở ra, những hơi thở lạnh từ tốn phả vào không khí; hai tay cậu đút vào túi áo khoác, đồng thời nắm chắc túi sưởi nằm bên trong.

Sau hơn một tháng thì có vẻ nhiều điều đã dần dà thay đổi, bài hát cuối cùng cũng đã hát, mỗi ngày đều sẽ đi ngắm hoàng hôn, cuộc sống bình đạm cũng ngày ngày trôi qua, cậu cũng vừa kết thúc những ngày dài thi cử cùng hoàn thành thí nghiệm cuối cùng mà bản thân đã định ra từ trước. Và cũng chẳng dễ dàng gì cho một mối quan hệ mới ngay lúc này, nhưng biết làm sao được... có khi nó sẽ thay đổi phần nào cuộc sống độc thân đầy thú vị của cậu.

Người kia đi đến rồi xoa mái tóc xoăn màu vàng của cậu, thoáng chốc cậu bị một cái ôm bao lấy cả thân người nhỏ bé, bèn có chút mềm nhũn. Người kia khẽ cười, ôn nhu vuốt tóc cậu, mái tóc màu nâu đã hơi dài khẽ chạm vào gò má khi người kia cúi đầu, tựa cằm lên vai Phác Chí Mẫn.

"Kim Tại Hưởng!"

"Sao?" Kim Tại Hưởng ngóc đầu lên, rời khỏi vai cậu rồi lập tức cười xoà khi trông thấy khuôn mặt tức giận đầy sắc màu của cậu. Phác Chí Mẫn tiếp lời: "Anh còn đang thử việc."

"A~ Vậy sao, để anh hát cho em nghe nhé. Sau đó... kết thúc thử việc cho anh có được không?" Ai đó ranh mãnh trưng ra một nụ cười hình hộp, bắt lấy tay cậu, mang áp lên mặt mình: "Xem đi, em nỡ từ chối một người đẹp trai như thế này hay sao?"

"Chấp nhận hát thôi! Chứ còn thử việc chưa có xong đâu đấy!" Phác Chí Mẫn đánh nhẹ vào vai anh, trừng lớn mắt.

"Hảo hảo hảo, em muốn gì cũng được."

Lúc trước là cậu tự mình hát cho người nào đó nghe, chính là dùng những lời hát ấy nói lên từng tâm tư của mình, mỗi câu chữ đều mang theo một chút ngọt ngào, nhưng giờ thì đã trở thành người kia hát chúng cho cậu nghe. Mỗi ngày đều là những lời hát khác nhau, có vui có buồn và có lẽ những lời hát đó đều muốn gửi đến cho cậu về tâm trạng của anh, làm cậu hiểu - người kia chưa bao giờ ngừng thích cậu, dù cho bản thân anh ấy đã tự dối lòng biết bao nhiêu. Khoảng cách giờ đã không còn là hư ảo nghìn bước, mà chính là cùng song song tiến lên phía trước... về phía nhau.

"Anh, anh vì em mà cho đi tất cả,

Lo lắng của anh, ngọt ngào của anh, ngay cả chính hơi thở của anh.

Nụ cười của em tuyệt đối là một điều kì diệu,

Giọt nước mắt của em tuyệt đối là một điều đáng tiếc.

Bởi vì em đã làm cho anh hiểu, ý nghĩa thực sự của sinh mệnh là gì.

Hãy biết rằng, chỉ cần em không cẩn thận,

Sẽ làm anh đau lòng cả đời này.

Anh nguyện ý suốt kiếp, vì em mà lòng không bao giờ đổi thay.

..."

"Vì em là tâm can bảo bối của anh." Kim Tại Hưởng ghé vào tai cậu nói nhỏ, cười rạng rỡ dưới ánh đèn, anh đan tay mình vào tay cậu, cảm nhận hơi ấm rồi đút chúng vào túi áo của mình.

"Đi cẩn thận nhé, vấp té nữa là anh không đỡ em dậy đâu."

Kim Tại Hưởng vừa nói xong, Phác Chí Mẫn như dính bùa liền vấp chân té xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay anh trong túi áo mạnh mẽ kéo anh xuống; nhưng kết quả, khổ nỗi chỉ có cậu là té, Kim Tại Hưởng vẫn cứng rắn, ngạo nghễ đứng cúi người xuống nhìn cậu.

"Ha ha..."

Còn dám cười!?

Songs for you - kth x pjmWhere stories live. Discover now