[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 22

713 97 13
                                    

CHƯƠNG 22 - CHỒNG KHỜ.

" Dung a di, đã chuẩn bị xong xuôi chưa ? "

Dung a di là người đỡ đầu của Vương Nguyên, từ nhỏ đến lớn đều một tay bà chăm sóc , cũng là người làm duy nhất ở Vương Châu nhưng tất cả đều coi trọng Dung A Di như mẹ nuôi của Vương Nguyên.

" Phu nhân, người đã hỏi ta lần này là lần ba rồi đó. Người cứ yên tâm, tất cả mọi thứ đều xong rồi. "

Vương Phong ngồi bên cạnh bề ngoài tuy rất điềm tĩnh nhưng bên trong cũng lo lắng không thôi, quay sang nhắc nhở hai người phụ nữ bên kia.

" Bà đâu cần phải lo lắng đến như vậy? Chỉ là hai đứa nó về nhà thôi mà. "

Châu Đình Phân thấy Vương Phong ngồi ở ghế lớn phòng khách, tay cầm tờ báo mắt đeo kính đọc. Nhưng sự chú ý của ông lại để ý đến cửa lớn trước mặt.

" Dung a di, chị xem, ông ấy còn lo lắng hơn cả tôi nữa kìa. Lúc Vương Nguyên du học trở về ông ấy cũng chẳng lo lắng đến như vậy. Tay còn cầm báo ngược kia kìa. "

Dung a di nhìn Châu Đình Phân cùng Vương Phong đấu khẩu nhau chỉ biết lắc đầu cười, hai người tuy đã trạc tuổi sắp lên chức ông chức bà mà vẫn trêu đùa nhau.

" Hai người đừng lo, Nguyên Nhi là người rất hiểu chuyện và biết cách ứng xử, nhà bên đó chắc chắn sẽ rất thương thằng bé. "

*

Chiếc xe dừng lại ở cửa lớn Vương Châu, nhà cậu chỉ là một căn nhà tầm trung cổ điển không có gì là quá nổi bật. Vương Nguyên mở cốp xe đằng sau để vali xuống, nhìn Jackson phụ cậu đóng cốp lại quan tâm hỏi.

" Doãn Kha, hay là anh ở lại nhà tôi , bây giờ về lại Cửu Long Pha rất lâu a. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. "

" Vương Nguyên không cần lo lắng cho tôi, quê của tôi cũng ở Sa Bình Bá nhà tôi cách không xa, tôi định là sẽ về nhà thăm vợ con. "

Vương Tuấn Khải che ô đứng bên cạnh nhìn hai người cười đùa khó chịu ra mặt, chỉ nói chuyện có hai ba lần mà đã xưng hô bằng tên của nhau rồi.

" Nắng quá hai người nhanh một chút đi. Jackson cậu mau đi về đi không vợ con cậu chờ. Còn cậu nữa không mau vào nhà đi muốn tôi vào trước sao ? "

Vưong Nguyên nhàm chán nhìn Vương Tuấn Khải xong sau đó kéo vali lại chui vào ô của anh đang che. Bấm chuông cửa quay sang thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn cậu hờn dỗi, liền trẻ con mà quay đi hứ một cái.

" Gặp ba mẹ tôi anh không cần diễn thái quá đâu, chỉ cần bình thường một chút là được rồi. "

" Biết rồi biết rồi, không cần cậu nhắc. "

Người mở cửa là Dung a di, nhìn thấy trước mặt là Vương Nguyên liền vui vẻ không thôi.

" Nguyên Nhi và Tuấn Khải đến rồi, mau vào nhà đi Lão gia và phu nhân đang đợi hai người. "

Vương Nguyên vào nhà nhìn thấy ba mẹ cậu đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách liền muốn ôm chào hỏi một cái mà tên họ Vương nào đó liền nhanh chân chạy lại ôm Châu Đình Phân một cách rất thân thiết.

" Nhạc mẫu hảo "

Châu Đình Phân rất bất ngờ nhưng cũng không có đẩy anh ra mà ngược lại rất hiền hậu mà ôm lấy anh.

" Tuấn Khải trên đường về Vương Châu có mệt lắm không ? "

" Không ạ, có Nguyên Nguyên bên cạnh chăm sóc cho Khải Khải , Khải Khải không thấy mệt chút nào. "

Vương Phong lúc này lại gần khoác vai Vương Nguyên xem như hỏi thăm thấy cậu có chút béo lên thì đã biết nhà bên đó đối xử với cậu rất tốt.

" Được rồi, chúng ta vào dùng bữa thôi. "

Bữa ăn diễn ra rất bình thường, Châu Đình Phân cùng Dung a di hỏi han Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, gắp thức ăn rất nhiều cho anh và cậu thành một núi nhỏ. Vương Phong từ trong phòng ngủ ôm ra một chai hũ nhỏ đặt lên bàn. Châu Đình Phân như hiểu ra liền nói.

" Không được đâu ông à. "

" Cái gì vậy ba? "

Vương Phong nhìn chai hũ liền cười nhớ lại trước đây ông từng nghĩ rằng nếu như sau này Vương Nguyên lấy vợ thì ông sẽ uống hết hũ này cùng với Nhạc phụ của Vương Nguyên, nhưng tình hình bây giờ thay đổi rồi. Ông bây giờ chính là Nhạc phụ của Vương Tuấn Khải, nghĩ là sẽ không có dịp gì uống thì bây giờ uống với tiểu tế vậy.

" Đây là một hũ rượu quý mà gia gia con và ta từ nhỏ đã ngâm để sau này khi nào con kết hôn sẽ cùng uống. Nào , Tuấn Khải uống với ta một ly. "

" Ông à, Tuấn Khải đang bị bệnh mà, không uống rượu được đâu. "

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải có vẻ chút sợ hãi liền buông lời trêu trọc.

" Mẹ à, mẹ không cần phải lo. Vương Tuấn Khải trước đây dù sao thì cũng là một nhị thiếu gia cao cao tại thượng của Vương Gia mà, một chút rượu cũng không sao đâu mẹ. "

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên, được lắm cậu dám chơi tôi. Tôi đây không sợ cậu đâu.

Đón lấy ly rượu từ tay Vương Phong, Vương Tuấn Khải liền nhắm mắt nốc cạn ly, sau đó liền cười tươi quay sang nhìn Vương Nguyên.

" Được lắm, có khi chất. "

Sau đó là Vương Phong cùng Dung a di vỗ tay khen ngợi anh, chỉ là một giây sau đó, anh liền gục xuống bàn.

Vậy mà một ly liền gục?

CÒN TIẾP.

Tạm thời là như vậy thôi, dù sao thì mấy người cũng quên hết Chồng Khờ và tác giả là tui rồi :)

[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ