Người Yêu Tuyệt Vời

687 28 4
                                    

*Ae

Pete đã trở về bên cạnh tôi được 2 năm. Từ ngày cậu ấm về, tôi và Pete cứ thế quây quần bên nhau suốt, y hệt như đôi vợ chồng son mới cưới....
À, nhắc đến chuyện vợ chồng, tôi lại cảm thấy nôn nao đến lạ... Cảm giác này khiến tối nhận ra 1 chuyện: tôi muốn kết hôn với Pete! Muốn cậu ấy là vợ của mình! Để chuẩn bị cho việc hệ trọng này tôi đã lên kế hoạch bằng việc cố cày ngày cày đêm để mua 1 căn nhà ở BangKok, là nhà của tôi và Pete. Tôi còn bí mật xin việc làm ở đây để ổn định lâu dài bên cạnh cậu ấy. Lúc Pete phát hiện ra đơn xin việc của tôi cậu ấy đã ôm tôi mà khóc suốt cả một buổi tối. Mặc dù tôi ko nói rõ cho Pete lí do tôi làm vậy, nhưng tôi biết Pete hiểu. Ba năm xa cách thật sự đã dạy được cho chúng tôi rất nhiều điều, và một trong số đó là quý trọng thời gian bên nhau.

*Pete

Tôi thức giấc trong vòng tay ấm áp của Ae, xoay người ôm lấy thân hình cậu ấy, cảm nhận hơi thở ấp áp của người người yêu mình, áp mặt vào lồng ngực đang phập phồng ấy mà hôn lên.
"Pete... Quậy cái gì.. Để tao ngủ một chút"
Ae mở hờ đôi mắt nhìn tôi mà nói. Cậu ấy suốt cả một tuần nay đều cắm mặt vào công việc. Tối qua đến tận khuya mới về đến nhà nên mệt mỏi là điều ko thể tránh khỏi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa chỗ hai lông mày đang chau lại của Ae.
" Ae... Dậy đi, hôm nay mình về thăm mẹ với bé Yim đó.
Ae lúc này mới chịu mở mắt mình ra. Lờ mờ nhìn tôi một lát rồi mới ngồi dậy
" tao rang cơm cho mày ăn được ko? "
Cậu ấy nói rồi nhéo má tôi một cái. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là ưu tiên của Ae.

Từ ngày tôi về nước, gia đình Ae đều vui vẻ mà chào đón tôi, họ ko hề để tâm đến việc trước đây vì ai mà con trai của họ sắp vào tù, vì ai mà anh Ao mất việc... Điều đó làm tôi thật lòng rất cảm động và biết ơn mọi người. Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên tôi về mẹ Ae đã ôm chặt tôi!
"tốt rồi.... Ngoan, không khóc nữa. Về là tốt!"
Tôi của lúc đó tưởng như mình đã đặt được một chân lên thiên đường rồi, chỉ có thiên đường mới là nơi hạnh phúc đến vậy!

"Mẹ à.... Cho con giúp với mà..."
Nhìn xem, cậu "con dâu" vụng về như tôi bây giờ lại đang làm nũng để phụ việc mà
" haha được rồi, để mẹ làm. Mắc công thằng Ae lại nói mẹ bắt con làm việc nặng nhọc"
"làm gì có chứ. Con còn sợ Ae nói con vụng về quá"
Mẹ nhìn tôi, lắc đầu....
"con chỉ cần dễ thương như vầy thôi là được rồi"
Nói xong mẹ nhéo má tôi cười lớn..... Thật tình tôi muốn phụ giúp mẹ thật mà, tôi không muốn mình cứ mãi vụn về thế này đâu
"Pete! Em chơi với Yim giúp chị một lát nhé. Chị đi ra cửa hàng có chút việc"
Chị Nut đi từ trên lầu xuống hỏi tôi, đương nhiên là tôi chấp nhận rồi, không phụ được mẹ việc nhà, nhưng ít ra tôi còn giúp chị trông coi bé Yim được mà! Đây gọi là tận dụng thời cơ để làm con hiền dâu thảo.

"Chú Pete! Chú Pete! Máy bay kìa"
Bé Yim chỉ lên trời khi hai chú cháu đang ngồi ngoài hiên.
"ừ máy bay đó, Yim có muốn lên máy bay không! Hè này chú Pete với chú Ae dẫn con đi nhé"
Tôi thấy mặt cô nhóc rạng rỡ hẳn lên. Nhưng rất nhanh sau đó liền cụp mi mắt xuống vẻ mặt trông rất buồn
"con sao vậy, Yim?"
"con ghét máy bay, máy bay làm chú Ae khóc, con ghét máy bay."
Tôi thấy mặt con bé mếu lại, như sắp khóc đến nơi. Còn tôi thì ngạc nhiên, Ae khóc ư?

*Ae

Lúc tôi lên phòng thì thấy Pete đang ngồi hẳn xuống đất mà xếp quần áo. Là mấy bộ đồ đá banh và đồng phục đi làm của tôi. Cậu ấy chú tâm đến nỗi còn ko biết là tôi vào phòng
"làm gì đó? Sao không để tao xếp cho?"
" mình muốn giúp Ae"
Cậu ấm ngưng giọng một chút rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, mắt cậu ấy đỏ như đã khóc rất lâu rồi
"Pete! Mày sao vậy, khóc à? Ở nhà có chuyện gì sao?"
Pete chỉ lắc đầu. Cầm lấy đôi tay đang đặt lên má  mình của tôi
"Hình như từ lúc mình đi đến nay Ae ko có thay đổi đồ đạc gì của phòng hết đúng không"
" ừm... Tao muốn khi mày về sẽ cảm thấy thoải mái, không lạ lẫm"

Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho tôi

Mặc dù tôi không hiểu tại sao Pete khóc và nó cũng chưa trả lời tôi nhưng tôi cảm nhận được Pete phát hiện ra cái gì đó rồi.
"nói tao nghe, sao mày khóc vậy Pete!" _ tôi ngẩng mặt nó lên " mày làm tao lo đó"
Cậu ấm bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, đầu ngục vào cổ tôi mà nói, dường như tôi cảm nhận được cái gì đó ươn ướt
" lúc sáng bé Yim kể cho mình nghe Ae khóc khi nhìn máy bay.... Lúc mình sang Anh

"Chú Ae nói chú Ae ghét máy bay vì máy bay đã đem người mà chú yêu đi mất, Yim cũng ghét máy bay"
Câu nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi suốt cả buổi, kết quả là đau lòng đến khóc sưng cả mắt, bị Ae phát hiện rồi

Tôi ngẩn ngơ cả người một lúc rồi mới bật cười xoa đầu cậu ấm của tôi
" Bị mày phát hiện rồi... Phải đánh đòn bé Yim mới được"
Pete ôm mặt tôi lên mà hôn lấy chóp mũi tôi
" sao không kể Pete nghe? Pete muốn nghe!"

Từ ngày về nước chỉ có tôi là kể cho cậu ấy nghe 3 năm qua tôi sống khổ sở đến thế nào, suy sụp ra sao nhưng Ae lại không, cậu ấy cứ bình thản mà nghe tôi kể.  Tôi hỏi cậu ấy cũng không nói. Còn thật sự mong tôi sẽ trở về, trong khi đó tôi cứ lo sợ. Sợ người ta thay đổi, sợ không như trước. Còn cậu ấy cứ im lặng mà gặm nhắm một mình như vậy thử hỏi làm sao mà tôi không đau lòng.

"Ae không muốn Pete buồn.... 3 năm qua là quá đủ rồi. Chỉ cần mày trở về bên tao là được. Đừng nhắc chuyện trước đây được không? Tao thật sự chỉ muốn trân trọng giây phút này, ở cạnh mày thế này suốt đời, Được không?" 
Pete chôn chặt đầu mình vào ngực tôi gật đầu
" Pete sẽ ở đây, bên cạnh Ae. Mãi mãi!"
Tôi bật cười, cười đến thực hạnh phúc. Đứng dậy bồng lấy cái người da trắng như trứng gà bóc này lên giường. Tay lau đi nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt người ta
" lấy gì để tao đảm bảo đây Pete? Hả?"
Vừa nói vừa hôn cổ cậu ấy. Tay đã sớm luồn vào trong vạt áo, bất chợt hôn lấy cánh hoa anh đào kia
" năm sau, mình lấy nhau được ko?"
Pete khinh ngạc nhìn tôi. Nước mắt lúc nãy đã ngưng thôi ko chảy được nữa
"Ae.... Ae nói gì?"
"kết hôn với tao nhé! Pete"

Người đàn ông mà tôi yêu, cậu ấy đã thực sự cầu hôn tôi, muốn cưới tôi

"Sao? Khóc cái gì? Không muốn lấy tao đến vậy hả?
Cậu ấm kia liên tục lắc đầu
" Mình không giỏi việc nhà, đụng vào cái gì là hư hỏng cái đó, mình vô vụng, lại nghĩ nhiều. Ae.... Ae không..."
Lời người kia chưa kịp nói hết đã bị tôi nuốt lấy, tay vuốt ve gương mặt kia
"vợ tao, Tao lo! Nếu mày muốn, sau này tao sẽ dạy mày"
Cậu ấm bật cười, nước mắt cũng theo đó mà tràn xuống.
"Ae, Pete yêu Ae! Thật sự rất yêu Ae"
Tôi cũng yêu cậu ấy, và tự hứa với lòng mình sau này sẽ không để cậu ấy khóc nữa. Nhất là vì mình mà khóc.
"Pete!" _ tôi khẽ gọi cậu ấy, nhìn vào đôi mắt đen láy đó, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả "Tao không giỏi ăn nói, lúc trước là tỏ tình mày một cách hời hợt, bây giờ cũng không câu hôn mày đàng hoàng.... Tao bây giờ vẫn chưa có gì trong tay, thật sự xin lỗi mày.."
"là vì Ae thế này nên mình mới yêu cậu"
Giọng của cậu ấm rất nhỏ nhưng đủ để xoáy vào tận tâm can tôi
"Ae đâu cần phải giàu có hay ngọt ngào, chỉ cần Ae luôn yêu mình là được rồi, đã quá hạnh phúc rồi, Ae là người yêu tuyệt vời nhất"
Tôi hôn lấy đỉnh đầu của người tôi yêu
"Thật sự thương mày muốn chết Pete à"
Sau này Ae sẽ lo cho Pete, sẽ làm Pete hạnh phúc hơn bất kì ai.

AePete ForeverWhere stories live. Discover now