Chương 19. Nụ Hôn

760 46 4
                                    

Khi tiếng hát dừng lại ,hai tiếng đàn vang lên một khúc vang dài rồi ko hẹn mà cùng nhau dừng lại. Vị công tử cầm cây huyền cầm đứng ra cuối thuyền, hướng về phía ngọn đèn xa xa. Dưới ánh trăng như mờ như tỏ, bóng dáng nam tử kéo đàn đang đứng ở mé thuyền, tà áo bay phiêu dật theo làn gió.

Không hẹn mà gặp, không nhìn thấy nhau mà tâm ý tương thông. Chỉ một khúc đàn, hát một khúc ca, tưởng chừng như quãng sông nằm giữa hai con thuyền như gần thêm lại. Kẻ ở bên này, người đứng bên kia, vô thức hướng về phía đối phương mà bần thần yên lặng .
Khoảng cách khá xa để tiếng nói bình thường có thể nghe rõ, nên chỉ thấy chủ nhân của chiếc nhị hồ lúc sau vòng tay làm động tác cúi chào. Mà chủ nhân cây huyền cầm cũng cầm ngang cây đàn, khẽ nghiêng người cúi xuống đáp lễ, sau đó xoay thẳng cây nguyệt cầm sang bên sườn hắn. Khi đó,nhìn từ phía chiếc thuyền đối diện, chỉ thấy một vệt ánh sáng loé lên loang loáng mặt sông khi cây đàn kia bị xoay sang bên phải nam tử nọ, rồi lại thấy hắn đứng yên hướng về phía này ,tóc gió bay bay.

---

Bạch Linh tỉnh dậy không thấy Quân Trần, cung nhân hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu và báo cho hắn rằng Quân Trần đã đi tới cung nguyên đế.

Tối hôm qua sau khung cảnh ngại ngùng bên bức tranh hồ sen kia thì y cũng trằn trọc khó ngủ nên rạng sáng y không dậy sớm như thường ngày,thoạt nhìn hiện lên trên vành mắt rõ có chút quầng thâm.Đã vậy y còn mơ một giấc mộng lạ lùng , trong mộng có dáng hình một nam tử một mình đứng trên thuyền giữa trăng đêm , rồi hình bóng nam tử đột nhiên biến mất, xuất hiện tiếp trong giấc mơ là hình ảnh dập dềnh của lá sen trên mặt nước ,y như là góc nhìn của bản thân y bị chới với giữa dòng nước, cảm giác đau nhói, chấp chới bất lực, nhưng ngay sau đó y nhận ra một dáng người dường như quen thuộc giữ lấy y, ôm lấy y, rẽ nước ôm y lên ....
Lúc sau lại như cảm thấy một thứ gì cùng dòng nước mát trôi tuột xuống cổ họng, mà cố gắng hé mắt nhìn chỉ thấy sống mũi cao dài và một đôi môi đang như phóng đại trước mặt, tưởng như cảm giác rất gần, rất gần.

Tỉnh mộng nhìn xung quanh chợt thấy hụt hẫng băn khoăn, lại thêm nhớ lại giây phút bên bức tranh nghe thấy tiếng trái tim đập dồn khi ấy, Bạch Linh chân bước chậm rãi đi ra phía vườn hoa.

Trong lúc đứng ngắm nhìn vườn hoa đủ sắc màu của Cẩm Tú cung, y chợt nghe thấy tiếng mấy cung nhân cảm thán:
- Đã cả năm rồi không được về thăm nhà, thực nhớ nhà quá đi. Ngươi xem ngọn núi giả này, trông thật giống ngọn núi có thác nước tây bắc quê ta, chỉ tiếc ta nghe nói quê hương ta hiện giờ đang hạn hán, cũng khô khốc như ngọn núi giả này. Ở đây nếu có thêm một dòng nước thì sẽ đẹp thêm biết mấy. - Một cung nhân nói.
Nghe thế lại có người đáp:
- Ngươi thật khéo lo, việc hạn hán đến hoàng thượng và triều đình còn đang đau đầu, mà ngươi lại còn hơi sức lo cho ngọn núi giả đẹp hay không đẹp, thôi quay về làm việc thôi, kẻo quản sự lại nghĩ chúng ta trốn việc.
Nói xong lục tục kéo nhau rời đi. Để lại một mình Bạch Linh phía bên kia núi giả, ánh mắt loé lên 1 tia sáng .
Y đi một vòng quanh núi giả, lại đi một vòng xung quanh vườn hoa, xem xét chiếc ao một lúc rồi quay về thư phòng đặt bút vẽ.

Hai ngày vừa viết giấy sai cung nhân lấy đến những thứ cần dùng, lại nhốt mình trong tây phòng hì hục chế tác. Đôi lúc khi y dừng lại nghỉ ngơi, các cung nhân lại thấy y ngồi nhìn đống tre gỗ trúc nứa bừa bãi mà vành môi cong lên mỉm cười . Nụ cười dường còn thấy vương lại trên mặt y, cả khi cuối ngày khi y buông màn đi ngủ.

Tự Tâm- Linh Duyên(HE)Where stories live. Discover now