Chương 6: Thanh xuân của Boss (5)

Start from the beginning
                                    

Đúng là máu chó phun đầy người, nhưng ngày hội này cũng là một giai đoạn quan trọng trong kịch tình, Lã Hạo Hiên là diễn viên chính diễn vai Hoàng đế lại bị thương nên không thể lên diễn trùng hợp là lúc đó Thẩm Tư vì sự năn nỉ của Lộ Tiểu Mạt lên sàn diễn, kim đồng ngọc nữ thu hút ánh nhìn của thiên hạ rải cẩu lương cho bàn dân thiên hạ, đồng thời cũng khiến nữ chủ nhìn nam chủ bằng ánh mắt khác, bước đầu xây dựng tình cảm.

Hoa Y cảm thấy hạn hán lời với cách xây dựng kịch tình của thế giới này, thật sự quá não tàn đi.

Phàn nàn thì phàn nàn, chứ xuất diễn lên sàn của vai phụ đá lót đường như cô cũng không thể cắt được, lên sàn thì mới thu nhặt được giá trị hắc hoá chứ, mới khiến người khác hận cô ngứa răng ngứa lợi chứ.

-----------------------------

Mặt trời dần khuất lặn, nhóm kịch chuẩn bị khóa cửa ra về, thân ảnh thon dài của một người đàn ông bước đến.

" Xin lỗi, lát tôi sẽ khóa cửa giúp bạn nhé, em gái tôi vẫn còn ở bên trong"

Người đàn ông khoác áo măng tô đen nở một nụ cười thân thiện trông vô cùng tử tế và lịch thiệp.

Tại phòng thay đồ câu lạc bộ kịch, cô gái trong trang phục cổ trang nhẹ nhàng tựa đầu lên thành ghế ngủ thiếp đi, suối tóc dài xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ đổ theo góc nghiêng rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, lại vương trên vai trần ngọc ngà vì tay áo quá rộng lại để lộ ra một mảng trắng tuyết.

Cô nhẹ nhàng hít thở đều đều, đôi mắt lạnh giá giờ đang khép lại, lông mi run nhè nhẹ, cô vẫn chưa hay biết rằng tất cả đều được thu lại trong ánh mắt của một người đàn ông.

Hắn bước tới gần, vươn đôi tay đặt lên trên mái tóc gợn sóng màu nâu, lướt xuống khóe mắt gần chạm vào lông mi, lại nhanh di chuyển xuống khóe môi xinh đẹp đỏ mọng như trái anh đào đang nhẹ hé mở.

Hắn hơi khép mi, cúi xuống, thật gần, thật gần, ngay khi chỉ còn cách một đoạn nhỏ là hôn lên đôi môi cô thì đôi mắt màu trà của cô gái chợt mở ra cùng lúc đó cổ tay hắn bị người siết chặt.

Hoa Y nhìn hắn, ánh mắt không mang bao nhiêu cảm xúc:" Anh làm gì đấy?"

Hắn cụp xuống đôi mắt, kéo dài khoảng cách:" Tôi thấy em chưa về nhà, nên nghĩ em vẫn còn ở trường, nếu tôi không đến kịp có phải em định ngủ qua đêm ở đây?"

Cô liếc hắn không trả lời, đi vào gian phòng thay quần áo, bước qua hắn đi ra ngoài.

Hắn có vẻ không để ý tay đút túi áo đi theo sau cô, chợt thấy cô dừng bước, quay lại hỏi hắn:" Xe anh đâu?"

Hắn chớp chớp mắt rất là vô tội:" Tôi tưởng em muốn đi bộ, nên tôi đi sau tháp tùng em"

Hoa Y rất là không thích đôi mắt xanh thẫm của hắn, nó khiến cô rất không thoải mái, Hoa Y suy nghĩ liền đưa ra quyết định có lẽ cô nên đánh rơi con hàng này, Ừ cứ quyết định thế đi.

Cô quay qua nhìn hắn:" Đi lấy xe đi tôi không muốn đi bộ"

Hắn khoan thai bước đến gần cô híp đôi mắt xanh thẫm nói:" Em đi cùng tôi, nhỡ tôi đi lấy xe ra em lại biến mất thì tôi làm sao tìm được em"

Cô dùng đôi mắt màu trà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn:" Lại? Tôi đã biến mất trước mặt anh lần nào? Hơn nữa tôi sẽ không biến mất, ít nhất là bây giờ, kể cả tôi có biến mất anh cũng không thể nào ngăn tôi được"

Liễu Hi Thần nheo đôi mắt xanh thẫm, lần đầu tiên trong đôi mắt hắn cô nhìn thấy sự lạnh lẽo, hủy diệt, giống như vực sâu vạn trượng.

Cô có thể hiểu ra bởi vì cô và hắn là cùng một loại người...

Quay đi, hướng về phía chung cư mà đi.

Trên con đường hai thân ảnh một trước, một sau như hòa lại làm một, cô gái đi trước chậm rãi thanh thoát, chàng trai đi sau bước chân hữu lực quy củ vẫn luôn duy trì khoảng cách 2m.

Về đến chung cư cô đi thẳng lên lầu, không hề quay lại nhìn hắn, vào nhà kéo rèm cửa, tắt đèn.

Liễu Hi Thần đứng dưới khu nhà nhìn lên lầu 4, sờ lên cổ tay đã hằn một vết thâm tím nhè nhẹ, kéo lên nụ cười bất đắc dĩ, có chút suy tư.

Ánh mắt hắn lóe lên sự chấp niệm, điên cuồng cùng lạnh lẽo, khuôn mặt như băng hoại, như muốn hủy diệt tất cả.

Hắn đứng đó một lúc lâu rồi mới rời đi.

Bức rèm lầu 4 vẫn chưa hề mở ra...

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now