Chap 27: Phá lệ ôn nhu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tìm một cái quần jean để thay ra xong, Seungri xuống dưới lầu lấy xe của Jiyong lái đến nhà dì. Nếu đã quyết định sẽ chung sống hoà bình với người đàn ông kia, cậu không ngại sử dụng phương tiện của anh.

Lúc này, Jonghyun cũng có mặt, đang cho người mang đồ đạc ra ngoài xe tải lớn, chuẩn bị dọn đến nơi khác.

Thấy Seungri đến, hắn lộ ra tươi cười dịu dàng:

"Đến rồi sao?"

"Ừ. Chẳng phải ngày mai mới bắt đầu thu dọn à, sao lại dời lên trước một ngày rồi?" Seungri nhìn qua đống thùng giấy lớn trước cửa nhà, khó hiểu hỏi.

"Ngày mai tớ có việc bận."

Jonghyun nhàn nhạt đáp, sau đó thấy Seungri ôm một cái thùng lớn loạng choạng suýt ngã thì bước nhanh tới, đưa tay ra ôm lấy, cười nói:

"Em không cần làm mấy việc này đâu, đưa cho anh."

Hana ở phía sau ló đầu ra, nhìn Jonghyun cảm kích, sau đó liếc mắt thấy anh trai mình thì nhanh chóng buông thùng đồ ra rồi chạy ào tới:

"Anh! Mới có một ngày mà nhớ anh quá đi!"

Seungri đưa tay sờ sờ đầu em gái, ôm cô nhóc vào lòng:

"Chỉ giỏi nịnh, những việc nặng này em không cần động đến đâu, để anh Jonghyun làm được rồi!"

Jonghyun ở bên cạnh cười khổ một tiếng, ôm thùng đồ ra xe giúp bọn họ, việc chuyển nhà yên lặng triển khai. Seungri cũng theo tới giúp gì và em gái xếp đồ đạc, sau đó nhìn căn nhà mới một lượt, sạch sẽ thoáng mát, hơn nữa ở trong khu này còn có bảo an, không khỏi yên tâm hơn rất nhiều.

Vất vả đến tận chiều, cậu muốn mời cả nhà một bữa cơm, nhưng thấy ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, đành chào tạm biệt rồi rời đi.

Lúc Seungri về đến biệt thự, Jiyong vẫn chưa tan làm. Cậu về phòng tắm rửa một chút, ngâm mình trong bồn tắm khoảng mười phút rồi quấn khăn tắm ra ngoài. Nhìn căn phòng trống trải vẫn như cũ chìm trong yên tĩnh, Seungri hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao lại có cảm giác giống như ai đó vừa đột nhập phòng cậu? Thật ra nói vậy cũng không đúng lắm, bởi vì ở biệt thự của Jiyong rất an toàn, cho nên cậu theo thói quen không khoá cửa, có người vào là bình thường. Chắc là người giúp việc tìm cậu? Cậu cảm thấy mình hơi đa nghi...

Ý nghĩ này vừa bật ra trong đầu, vên ngoài lập tức có tiếng gọi nho nhỏ:

"Cậu chủ, đến giờ cơm rồi."

Khụ...cậu chủ? Seungri ho khẽ một tiếng, vẫn còn chưa quen lắm với cách xưng hô như vậy, vội lên tiếng:

"Đã biết."

Từ buổi chiều cậu trở lại biệt thự thì ai cũng gọi cậu là cậu chủ cả, hẳn là người đàn ông kia đã dặn dò bọn họ?

Seungri sau khi thay đồ xong thì xuống ăn cơm rồi về phòng mở mạng lên nhìn một chút. Đã lâu không đăng nhập, có rất nhiều tin nhắn mà bạn bè gửi tới, đa phần hỏi thăm tình hình của cậu dạo gần đây như thế nào, có phải đã lấy một ông chồng già rồi không... Mặc dù đều quan tâm cậu, nhưng hỏi như vậy, cậu thật sự không biết phải nói sao, trả lời từng người một thì đến bao giờ mới xong? Tuỳ tiện nhắn mấy tin cho những người tương đối thân quen rồi offline.

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ