Chương 52

1.5K 115 90
                                    

Đồng hồ sinh học của Lâm Thành Bộ thật mạnh mẽ, hơn một tuần lễ rồi vẫn chưa quen với việc năm rưỡi đã phải rời giường, mỗi sáng sớm trong đầu hắn lại vang lên bài hát.

Tôi cùng sự kiên cường của mình, nắm chặt chăn nhất quyết không thả....

Sau đó ép buộc bản thân mở mắt trong tiếng gào thét của bạn cùng phòng.

Ở chung phòng với hắn là một tên nhóc gầy đét tên Hác Lai, Lâm Thành Bộ cố gắng kiềm chế không hỏi hắn xem có người em trai tên Hác Lại Tới không?

"Sao ông ngủ khỏe vậy." Hác Lai vừa đánh răng vừa bước lại gần giường hắn, thò mặt ngay bên trên, "Tôi mà ở nhà là chạy xong một vòng quay về rồi đấy."

"Bọt kem đánh răng mà nhỏ vào mặt tôi là tôi đập ông đấy," Lâm Thành Bộ nhìn cả miệng nhoe nhoét kem đánh răng đang chực nhễu xuống của cậu ta. "Nói là làm đấy."

Hác Lai cười há há đi ra ngoài.

Lâm Thành Bộ ngồi dậy, đợt học nâng cao này, nói dễ nghe thì là nâng cao nhưng thực ra chính là đào tạo huấn luyện, chẳng qua thầy hướng dẫn là đầu bếp chính xịn của xịn của khách sạn, không phải đóng tiền là đến được, phải có người đề cử, tránh làm hỏng danh tiếng của thầy giáo.

Đào tạo khổ sở biết bao, nhất là trong mắt thầy giáo thì bọn họ là đám ngay cả kiến thức cơ bản cũng không qua nổi mức trung bình.

Lâm Thành Bộ ngày nào cũng thấy ngủ chưa đủ, đào tạo vất cả không sao, mắng mỏ chê bôi thêm nữa cũng được, đều là những việc mình phải làm hàng ngày, chẳng qua yêu cầu cao hơn một chút.

Đáng sợ nhất là ngày nào cũng phải tổng kết, không phải báo cáo bằng miệng, mà là bằng văn bản giấy trắng mực đen.

Thứ gần nhất Lâm Thành Bộ viết dạo này là 'Việc tử tế: Jehovah Bộ Bộ - Danh sách thất thoát và hao mòn cho Tiểu Ngọ'...Báo cáo tổng kết cái quái gì chứ.

Mặc dù thầy chỉ yêu cầu một trăm năm mươi chữ nhưng hắn vẫn thấy khổ vô cùng, cả ngày khổ nhất là cái báo cáo này, nặn ra được mười lăm chữ đã tốn sức lắm rồi, còn không được viết xạo chó, hôm đầu tiên hắn viết một câu hôm nay trời trong xanh nắng vàng ấm áp tâm trạng thật tốt bị thầy mắng cho ba phút.

"Vẫn chưa dậy được à!" Hác Lai rửa mặt xong đi ra thấy hắn vẫn ngồi ở mép giường, "Đến muộn lại bị ăn mắng!"

"Hầy!" Lâm Thành Bộ xuống giường đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nhéo nhéo bụng mình, chưa tới nửa tháng, thịt ở bụng xẹp đi không ít rồi.

Cũng ổn, coi như giảm cân.

"À đúng rồi," Hác Lai đẩy cửa vào nhà vệ sinh, "Quên không bảo ông..."

"Cái đệch nói gì thì đứng ngoài mà nói," Lâm Thành Bộ sợ hết hồn, tí nữa thì nuốt luôn kem đánh răng, "Tôi mà đang đi ị thì sao?"

"Vậy ông cứ ị thôi, gì mà lịch sự thế," Hác Lai lùi ra ngoài đóng cửa lại đứng ngoài nói, "Nửa đêm hôm qua điện thoại ông kêu hai lần, ầm không chịu nổi nhưng không gọi được ông nên tôi..."

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now