Chương 19

1.6K 135 67
                                    

Vẻ mặt lúc Lâm Thành Bộ nói ra những lời này rất... đặc biệt. Nguyên Ngọ không nói được đặc biệt như thế nào, chẳng qua nhìn vẻ mặt Lâm Thành Bộ, nghe giọng kể của hắn, có thể cảm giác được hắn rất thỏa mãn lúc nhớ lại khoảng thời gian này.

Những gì Lâm Thành Bộ nói đều là thật, những lời này còn thật hơn hắn nói mình là bạn trai y, sự vui vẻ rõ ràng phát ra từ sâu trong nội tâm và ký ức.

Nguyên Ngọ nhìn hắn, thậm chí còn có suy nghĩ muốn bật cười.

"Lái xe đi." Nguyên Ngọ nói.

"Ừ," Lâm Thành Bộ ngồi im không nhúc nhích chăm chú nhìn y, "Được."

"Không thấy nổ máy?" Nguyên Ngọ nhìn hắn.

Lâm Thành Bộ không lên tiếng, vẫn nhìn y chằm chằm, lại nhích lại gần.

Nguyên Ngọ nhìn hắn cẩn thận áp sát đến tận khi hơi thở dừng trên mặt y mới dừng lại.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh," Lâm Thành Bộ nói sát bên tai hắn, "Em mới tin có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Nguyên Ngọ không lên tiếng.

Giọng nói của Lâm Thành Bộ bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lúc này có vẻ do quá gần hoặc có vẻ do nói quá nhẹ, y nghe ra được trong giọng nói của hắn có những hạt gì đó, giống như một nắm cát chảy chầm chậm xuống vai y, mang theo cảm giác ngưa ngứa cùng chân thành.

Một cảm giác đặc biệt, giống như giữa hỗn loạn có thể đặt được chân xuống đất.

Nhưng đến khi môi Lâm Thành Bộ chạm đến khóe miệng y, y vẫn khẽ nghiêng đầu tránh: "Lái xe đi."

"Ừ." Lâm Thành Bộ dường như không ngại ngùng, vẫn chạm nhẹ lên mặt y một cái sau đó mới ngồi thẳng dậy lái xe đi.

Lúc xe bắt đầu lái ra ngoài, Nguyên Ngọ nhìn bảng hướng dẫn trên đường, đường đi phía Bắc ngoại thành.
Có phải ở đấy không?

Y kéo khẩu trang lên, nhắm mắt lại cẩn thận nghĩ lại từng điểm.

Nhưng nghĩ lại cái gì đây, có gì để nhớ... Hồi ức của y không hẳn trống rỗng, nhưng từng dòng từng dòng hỗn loạn như một tấm mạng nhện bị vo thành cuộn, không thể lựa ra được bất cứ sợi tơ nào nữa rồi.

Vậy có phải ở ngoại thành phía Bắc không?

Tại sao y lại đoán như vậy?

Hai người suốt cả dọc đường không nói với nhau câu nào, sau khi xe ra khỏi thành phố, Nguyên Ngọ nhìn thấy dọc ven đường là một khu nhà xưởng rộng lớn.

"Chắc là ở khu này rồi," Lâm Thành Bộ nhìn ra ngoài, "Bên này có rất nhiều nhà xưởng, mới cũ đều có, anh có ấn tượng là ở đó không?"

"Không." Nguyên Ngọ trả lời.

"... Được rồi, vậy em cứ lái chầm chầm, chúng ta vào trong xem nhé?" Lâm Thành Bộ rẽ xe ra khỏi đường lớn, "Đi về phía kia khá là nhiều."

"Được." Nguyên Ngọ gật đầu.

Lâm Thành Bộ rất căng thẳng, mặc dù hắn cảm thấy những câu chuyện kia vốn không liên quan gì đến bản thân Nguyên Ngọ, cũng không ảnh hưởng đến Nguyên Ngọ, nhưng Nguyên Ngọ dẫu sau đã dùng cách trong câu chuyện kia để "tự sát" một lần, hắn không thể không cẩn thận.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now